Chương 6

671 78 7
                                    

Sau khi kết thúc bữa sáng, Thanh cẩn thận dọn dẹp bàn ăn và rửa sạch bát đĩa, thấy hai bác đang bận xếp đồ ở kho cũng không tiếp tục nán lại mà nhanh chóng về phòng.

Chẳng ngờ vừa đặt chân tới hành lang tầng hai, cô đã nghe tiếng gọi: "Bác Mây ơi", "bác Cúc ơi."

Âm thanh ấy khiến Thanh đứng sững lại, cổ họng hơi đắng khiến cô vô thức nuốt khan. Mà Yên đợi mãi không thấy ai phản hồi liền bước ra từ phòng làm việc. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cô lúng túng cúi đầu, còn nàng hơi cau mày rồi xoay người bước vào trong.

Khi Thanh vừa chạm vào tay nắm cửa, Yên bỗng nói vọng ra:

- Cháu có thấy bác Mây và bác Cúc đâu không?

Cô giật bắn mình, hồi lâu sau mới ngập ngừng đáp:

- Hai bác... hai bác đang dọn kho ạ.

Chẳng mấy chốc, Thanh thấy Yên xuất hiện lần nữa. Bấy giờ cô mới phát hiện ngón tay cùng mu bàn tay đối phương lấm tấm màu vẽ, mà nàng chẳng mấy bận tâm tới điều đó, chỉ bình tĩnh hỏi:

- Cháu giúp cô một việc được không?

- Vâng.

Yên nhận được sự đồng ý liền lấy tiền từ túi tạp dề ra đưa cho Thanh, dặn:

- Cháu xuống nhận hàng giúp cô, tài xế đang chờ ở cổng rồi.

Thanh ngoan ngoãn thưa vâng, cũng không thắc mắc gì thêm mà sải bước về phía cầu thang. Cảm giác áp lực khi đối diện với vợ của bố khiến cô khó xử và khó thở. Đành nhủ lòng chắc là vì thái độ thản nhiên tới mức lạnh lùng cô ấy dành cho mình, chứ thật tâm cô ấy cũng không ác ý.

Bác Cúc thấy Thanh ra sân liền chủ động lại gần hỏi thăm:

- Cháu đi đâu thế?

- Cháu nhận hàng giúp cô Yên ạ.

Bác gái buột miệng thốt lên:

- Cháu nhận hàng giúp cô Yên?

Thanh gật đầu trước vẻ kinh ngạc của người lớn rồi giải thích thêm:

- Lúc nãy cô ấy gọi hai bác nhưng hai bác đều ở dưới này, cho nên...

- Ừ ừ, vậy cháu ra đi.

Thanh đã được lấy vân tay từ chiều hôm qua, vì vậy bác Cúc tiếp tục quay lại dọn dẹp. Hai người lớn thì thầm với nhau vài câu khiến cô có thể cảm nhận được thỉnh thoảng bác Mây lại dõi theo mình. Cuối cùng, cô vờ không thấy ánh mắt của họ, thanh toán cho tài xế và cẩn thận đón lấy kiện hàng.

Một tay cô xách túi màu, tay còn lại nâng niu bức tranh được bọc bằng vải đen, chỉ chừa lại một góc có chữ ký cùng lời nhắn: "Gửi Yên. Rồi bình minh sẽ lại đến."

Thanh không tò mò hay ngắm nghía món quà ấy quá lâu mà nhanh chóng đóng cổng rồi trở về phòng. Vì Yên vẫn mở cửa nên cô có thể quan sát toàn bộ bên trong.

Căn phòng chủ yếu dùng hai màu xám, trắng. Bên trái là bàn làm việc, tủ sách, bên phải là nơi trưng bày tác phẩm cùng một số mẫu tượng trang trí. Chính giữa đặt một chiếc cửa sổ lớn, dưới sàn xây thành bậc hình vòng cung, và hiện tại Yên đang ngồi đó vẽ tranh.

[GL] Một Lần Rồi Thôi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ