Chương Mở Đầu

1.9K 123 7
                                    

Khách mời đều bắt đầu dùng bữa, người trong gia đình cũng dần lấp đầy các vị trí xung quanh.

Cô con thứ vừa ngồi xuống ghế đã ngẩng đầu nhìn láo liên rồi cất tiếng hỏi:

- Con Thanh chưa về à?

Cô ba nghe vậy liền chép miệng đáp:

- 49 ngày bố cũng không nỡ về, đúng là cái dòng chỉ được có thế.

- Nó không gọi điện hay nhắn tin thông báo gì cho chị hả chị Yên?

Người phụ nữ còn đang trầm tư, thình lình bị điểm mặt thì hơi giật mình, sau đó lấy lại bình tĩnh và trả lời:

- Chắc là Thanh sẽ đến muộn.

- Nhưng có nói tiếng nào với chị không?

- Con chào bà, các bác, các cô, các chú...

Tiếng chào xen lẫn tiếng ồn vang lên khiến mọi người đồng loạt quay lại nhìn. Chỉ thấy nhân vật chính trong câu chuyện mỉa mai xách theo túi lễ bước vào, lần lượt gật đầu với từng người rồi tiến về phía các cô.

- Dì ạ.

Nàng khẽ "ừ" một tiếng, sau đó vừa đứng dậy vừa nói:

- Đi vào thắp hương cho bố con thôi.

- Vâng.

Yên và Thanh rời đi chưa được bao lâu, đám người trong mâm đã tiếp tục xì xầm:

- Số cái Yên khổ thật đấy. Bệnh tật thành ra chẳng có đứa con chung nào mà lại phải ở cạnh đứa con hoang.

- Thế là tài sản...

- Thôi.

Cô hai vội lắc đầu ra dấu vì thấy mẹ đang nhìn về hướng này. Ai cũng biết bà cụ ghét nhất là nhắc đến chuyện chia chác tiền bạc sau cái chết của cậu con cả. Cho nên việc phải chứng kiến đám con thứ nhăm nhe tài sản của anh trai khiến bà thấy chướng mắt vô cùng.

Trong khi đó, Thanh đã xếp mấy gói bánh lên ban thờ rồi thắp hương. Xong xuôi, cô nghiêng đầu nhìn Yên rồi lạnh nhạt cất lời:

- Dạo này trông dì xanh xao hơn những lần trước, dì vẫn đi khám định kỳ chứ?

Nàng đáp:

- Lúc nào dì chẳng thế.

- Dì chú ý giữ gìn sức khỏe.

- Ừ.

Sau đó tiếp tục nói:

- Xuống ăn cơm thôi.

Thanh nghe vậy liền khách sáo đáp:

- Con còn có việc gấp nên phải về văn phòng. Con chỉ qua... thắp cho ông ấy nén hương.

- Vậy tối nay con có thời gian không? Dì muốn trao đổi với con một số chuyện.

Cô đã đoán ra đó là chuyện liên quan tới việc cô từ chối nhận di sản thừa kế, và chắc chắn rằng cuộc "trao đổi" này sẽ bao gồm những người cô phải gọi là bà nội cùng các cô, chú, thím. Những người ghét bỏ cô và chính cô cũng chẳng yêu mến gì họ.

Như hiểu được suy nghĩ của đối phương, Yên khẽ bổ sung:

- Chỉ có hai chúng ta.

[GL] Một Lần Rồi Thôi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ