Chương 25

459 67 1
                                    

Tối nay Yên không về nhà ăn cơm mà tranh thủ tiếp khách, sau đó tới văn phòng đăng ký đất đai với Vinh.

Xong việc, nàng quay về Trung tâm đặt một phần salad và vừa ăn vừa tranh thủ gọi điện cho chị gái. Hai chị em lời qua tiếng lại suốt ba tiếng đồng hồ, mặc dù Yên đã tìm đủ lý do thuyết phục, tuy nhiên Yến vẫn kiên quyết ngăn cản việc nàng giữ Thanh bên mình. Cô phân tích cho em hiểu rằng em không cần có trách nhiệm đối với đứa trẻ mà chính em chưa từng biết đến sự tồn tại của nó, hơn nữa nó còn là sinh mệnh mà gã đàn ông đã lừa dối em và gia đình tạo ra. Cho nên cả đời em không thể phủ nhận rằng trong cơ thể nó chảy chung dòng máu với một kẻ ích kỷ và man trá. Lòng tốt nên đặt đúng chỗ, em có thể hỗ trợ cô bé, song tuyệt đối không thể cưu mang cô bé được.

Cuối cùng cô khẽ thở dài, vờ không thấy đôi mắt ngấn lệ của em, kiên định nói:

- Chị không đánh đồng nhưng em vẫn nên đề phòng. Thực ra từ trưa đến giờ chị cứ nghĩ về chuyện này mãi. Tóm lại chị không đồng tình quyết định của em và chị tin mẹ cũng vậy. Gia đình mình tha thứ cho thằng Vinh đã là nhân nghĩa lắm rồi, làm gì có chuyện giúp nó nuôi nấng con cái? Em đừng tìm thêm chuyện làm khổ bản thân nữa Yên ạ.

Nàng đáp, giọng nghẹn ngào:

- Chị nói không đánh đồng, thế nhưng chị lại sử dụng từ "nhưng". Em chắc chắn Thanh không giống Vinh.

Yến khẽ cười:

- Làm sao mà em chắc chắn được? Tảng đá còn bị thời gian làm thay đổi huống chi là con người? Đừng băn khoăn vấn đề này nữa, chị nghiêm túc đấy. Giữ cô bé bên cạnh không phải là sự lựa chọn đúng đắn. Thằng Vinh đưa cô bé đi tự sát vì nó thiếu nợ, bây giờ đã trả xong hết thì nó chẳng còn lý do gì làm hại cô bé cả. Mọi chuyện sẽ trở về đúng quy luật thôi, em đừng bận tâm nhiều quá.

- Tảng đá còn bị thời gian bào mòn nhưng con người có thể lựa chọn môi trường sống để không bị suy đồi đạo đức. Chị biết vì sao em khăng khăng muốn giữ Thanh ở cùng không? Bởi vì em không muốn trên đời này xuất hiện một Ngô Văn Vinh thứ hai. Em sợ cô bé chết oan, sợ cô bé trở thành kẻ ích kỷ, sợ cô bé sẽ lợi dụng tất cả người xung quanh mình như cha đẻ của cô bé đã và đang làm. Chị ơi, Vinh từng khiến em mất đi một đứa trẻ, em không đành lòng chứng kiến anh ta tiếp tục làm hại một đứa trẻ khác. Thanh chẳng còn mẹ, xung quanh chẳng có nổi một người họ hàng thân thích, nếu cô bé không được ai định hướng sẽ rất dễ mắc sai lầm.

- Chính vì em sợ đủ thứ nên mới bị thằng Vinh hành hạ như vậy đấy. Bỏ nó đi, chúng ta sẽ cùng lựa lời giải thích với bố, mặc dù cần thời gian chấp nhận, tuy nhiên còn hơn phải chứng kiến em tiếp tục làm tổn thương bản thân.

Thấy Yên cúi đầu trầm ngâm, Yến liền hiểu lời khuyên của mình chẳng thể phát huy tác dụng bèn thở dài ngao ngán. Trái tim cô nặng trĩu mỗi khi nghĩ đến em gái. Bình thường em rất nhu thuận, tuy nhiên thỉnh thoảng lại vô cùng lì lợm và ngang bướng, sự việc hôm nay chính là một điển hình.

- Chị thực sự buồn vì lòng tốt của em luôn bị người xung quanh coi là rẻ mạt. Bây giờ em xót xa cho một đứa trẻ không cùng huyết thống, vậy mà em chẳng hề nghĩ chị là chị của em. Chị thấy đau khi em phải chịu đựng nhiều chuyện như thế. Chờ chị về Yên nhé, đừng hành xử một cách xúc động, hãy chờ chị về.

[GL] Một Lần Rồi Thôi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ