Chương 28

499 67 2
                                    

Yến trao đổi và xác minh thân phận với bảo vệ, đồng thời cảm ơn sự nhiệt tình của họ. Xong xuôi, cô ấy mới quay sang nhìn Thanh. Trong thoáng chốc, cô thấy cô ấy giật mình sửng sốt, nhưng rồi lập tức bình tĩnh lại và nói:

- Cháu đứng đây với em lâu thế này chắc là kem cũng chảy hết rồi. Để cô vào mua hộp mới cho cháu.

Thanh vội xua tay từ chối.

- Dạ thôi cô ạ. Cháu bỏ thêm đá lạnh vào túi nên nó không chảy nhanh như vậy đâu. Cháu xin phép cô về trước ạ.

- Nhà cháu ở khu nào, cô đưa cháu về luôn.

Đứa trẻ liên tục cự tuyệt khiến Yến không biết phải làm sao ngoài đồng ý. Tuy nhiên trước khi đi, cô vẫn thuyết phục Thanh đứng lại chờ mình vào mua kem và mua hẳn ba hộp lớn, chủ động rào trước rằng:

- Cháu đừng từ chối cô nữa, nhé? Cháu cứ mang về cất tủ ăn dần. Cô thật lòng muốn cảm ơn cháu nhiều hơn vì nếu không có cháu, chắc là bé nhà cô sẽ i ỉ khóc mãi mất.

Misa được nhắc đến bèn ngượng ngùng nép vào mẹ, thỉnh thoảng lại mỉm cười với Thanh. Bé tự nhủ chị ấy là người dịu dàng, sau này lớn lên bé cũng muốn giống như chị ấy.

Một chốc, Thanh hơi cúi người chào hai mẹ con Yến, sau đó đi bộ sang đường để trở về. Chiếc xe đắt tiền cũng lướt qua tầm mắt cô, cô đoán chắc là nhà họ ở gần khu nhà cô Yên hoặc có thể là cùng khu nên mới đi lối đó. Tuy nhiên cô chưa gặp họ bao giờ.

Mãi tới khi trông thấy tấm biển số dễ nhớ đỗ sừng sững trước cổng, Thanh mới cảm nhận được sống lưng mình lạnh toát. Một dự cảm chẳng lành ùa đến và lan ra toàn thân, khiến cô vô thức xoay người, muốn bỏ trốn.

Ý định bỏ trốn bị dập ngay tức khắc vì xe của Yên dừng ngay đằng sau. Nàng mở cửa bước xuống, ngạc nhiên hỏi:

- Cháu đi đâu vậy?

- Cháu... cháu ra ngoài mua ít đồ ạ.

Yên biết Yến đã đến nơi vì lúc nãy nàng dặn hai mẹ con chị về trước, còn mình đến Trung tâm xử lý công việc và gọi điện cho Vinh. Anh ta nói khoảng nửa tiếng nữa sẽ có mặt. Nàng cũng đinh ninh rằng Thanh thường ở trên tầng thì chị gái sẽ không có cơ hội gặp, chẳng ngờ người tính không bằng trời tính. Khoảnh khắc phát hiện bóng dáng quen thuộc đang đứng ngẩn ngơ gần cổng, nàng hiểu chắc chắn lát nữa cô bé sẽ phải đối diện với chị Yến, chỉ là chưa đoán được chị ấy sẽ xử lý thế nào.

Đoạn, nàng vỗ nhẹ vai Thanh, mỉm cười trấn an cô bé:

- Chúng ta vào thôi.

- Trong nhà... có người ạ.

- Đừng lo, đó là chị gái cô. Không sao đâu, cô cháu mình mau vào thôi. Hôm nay trời oi quá.

Nàng không thắc mắc túi đồ Thanh đang cầm trong tay mà bình tĩnh mở cổng. Thấy đứa trẻ vẫn lúng túng, ngập ngừng; ký ức về ngày mẹ nàng bất ngờ đến thăm và Thanh phải ra hồ ngồi giữa tiết trời nóng như đổ lửa bỗng quay về khiến lòng nàng gai gai khó chịu. Thế rồi nàng quyết định nắm cổ tay Thanh, thản nhiên dẫn cô bé vào trong dẫu nó nhìn mình bằng vẻ kinh ngạc.

[GL] Một Lần Rồi Thôi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ