Chương 24

432 62 6
                                    

Yên đặt cọ vẽ xuống khay, sau đó lấy điện thoại gọi cho Vinh hỏi về việc xuất viện của đứa trẻ. Hôm nay nàng không thể tới vì lát nữa còn gặp khách hàng, nhưng cũng chẳng tài nào yên lòng mặc dù đã bảo bác Cúc đến thay.

Vinh nói với nàng rằng:

- Anh đáp ứng nguyện vọng của em nên sẽ đưa Thanh về nhà. Khi nào em hỏi ý kiến của con xong thì bố con anh sẽ rời đi sau.

Yên khẽ đáp: "Được" và dặn hắn buổi chiều tranh thủ tới văn phòng đăng ký đất đai với mình. Xong xuôi mới nhẹ nhàng xoa ngực vài lần, thực ra nàng vẫn chưa có thời gian hồi phục sức khỏe kể từ lần cơn đau tim bất ngờ tái phát, vậy mà sắp tới còn phải lo nói sự thật với gia đình mà chẳng biết bố nàng có thể chịu được điều đó hay không?

Nàng nghĩ ngợi một lát rồi quyết định nhấc máy gọi thêm một cuộc. Đầu dây bên kia nhanh chóng hồi đáp: "Ơi, chị nghe."

Nàng cắn môi, run run hỏi:

- Mẹ đã nói gì với chị chưa ạ?

Đối phương trầm mặc ít lâu rồi khe khẽ thừa nhận:

- Ừ, mẹ đã nói với chị chuyện của em cách đây vài hôm. Chị cũng dặn bà hãy để em yên tĩnh thêm một thời gian rồi mới tâm sự với em. Hôm nay chị vừa sắp xếp công việc ở bên này xong, cuối tuần sau chị sẽ đưa bọn trẻ về thăm nhà. Em cố gắng giữ gìn sức khỏe, nếu không... lần tới thử tìm cách khác.

- Không còn lần tới nữa.

- Sao cơ?

Yên nắm chặt bàn tay, để móng tay cắm vào da thịt, khẽ đáp:

- Vinh đưa con riêng về nhà chị ạ.

Bên tai nàng lập tức vang lên tiếng chửi thề, đây cũng là lần đầu tiên trong đời nàng nghe chị gái sử dụng những từ ngữ nặng nề như thế.

Sau khi trút cơn giận xong, cô ấy mới chất vấn nàng rằng:

- Cái gì hả Yên? Em vừa nói cái gì?

- Em nói Vinh đưa con riêng về nhà giới thiệu cho em. Con gái anh ta mười sáu tuổi rồi.

Chị gái nàng lại buột miệng thốt ra lời thô thiển lần nữa. Mà Yên cũng không ngăn cản cô ấy, chỉ bình tĩnh giãi bày:

- Em định lựa lời trao đổi với bố mẹ, chỉ là em lo... bố sẽ không chịu được. Bố rất tin tưởng Vinh và trân trọng anh ta, nếu bây giờ biết anh ta giấu bí mật động trời như vậy... Cho nên em muốn hỏi ý kiến của chị. Hiện tại chị có tiện trao đổi không ạ? Hay là tối em gọi lại nhé?

- Không không, em nói ngay bây giờ đi. Chị sắp về giết thằng chó Vinh đến nơi rồi. Chị đã khuyên bố tìm hiểu nó thật kỹ trước khi để em đến với nó mà bố gạt đi, thế mà chị lại đúng, mẹ tiên sư thằng chó.

- Nhưng mà cô bé thực sự đáng thương.

- Em là Bồ Tát hạ phàm à?

- Chị nghe em nói đã.

Chị gái thở dài một hơi và nói xin lỗi nàng, tiếp theo yêu cầu chuyển sang chế độ gọi video. Yên cảm tưởng nếu không bị ngăn cách bởi màn hình, chắc chắn nàng sẽ bị ánh mắt của đối phương giết chết ngay tức khắc.

[GL] Một Lần Rồi Thôi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ