Chương 8

590 75 4
                                    

Thanh về nhà nghỉ không lâu thì mây đen ùn ùn kéo tới, gió bắt đầu lớn dần và đua nhau tạt vào hàng cây bên đường. Cô tưởng rằng dông tố chỉ xuất hiện đúng lúc như trên các bộ phim truyền hình, chẳng ngờ hôm nay bản thân cũng được trải nghiệm cảm giác làm nhân vật chính.

Cơn dông càng lúc càng mạnh, Thanh biết không thể ra đường tìm đồ ăn tối nên quyết định ăn bánh và uống sữa. Bấy giờ Giang bỗng nhắn tin cho cô, nội dung tin nhắn cũng không nằm ngoài dự đoán.

[Bạn Giang] Bố mày vừa gọi cho tao, nhưng tao trả lời rằng tao không gặp mày rồi.

[Yến Thanh] Cảm ơn mày.

[Bạn Giang] Mày đang ở đâu? Hay vẫn lang thang ngoài đường? Trời mưa gió đừng có chạy rông nữa, chẳng may xảy ra việc gì thì tao áy náy lắm.

Thanh gửi một dấu hỏi chấm, sau đó tiếp lời:

[Yến Thanh] Tao cũng sẽ xích mày vào.

[Bạn Giang] Lìn!

Cô bật cười, nhưng không tiếp tục trả lời bạn mà buông điện thoại rồi trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Hiện tại ông ấy đã liên lạc cho Giang, nghĩa là chẳng mấy chốc sẽ xác định được vị trí của cô. Hơn nữa từ thành phố về nơi này phải mất vài tiếng, dông lại chưa tan nên rất có khả năng đêm hoặc sáng sớm mai ông ấy sẽ xuất phát. Để tránh chạm mặt thì cô cũng không thể tiếp tục nán lại đây, ít nhất là trong giai đoạn này.

Cuối cùng, Thanh quyết định xuống hỏi bà chủ xem rạng sáng mai có chuyến xe nào đi các tỉnh lân cận hay không? Cô thà tứ cố vô thân còn hơn bị người cha đã lừa gạt mình hết lần này tới lần khác bắt được.

Những chuyện đã qua khiến Thanh băn khoăn rằng ông ta lấy đâu ra số tiền lớn để mua đất khi chỉ mới hai mươi tư tuổi? Nhờ cậy gia đình thì không thể, vì chính ông ta là người đã đưa mẹ con cô về quê để tránh mặt họ. Thế rồi chân tay cô chợt bủn rủn khi nghĩ tới trường hợp ông ta vay mượn từ bố mẹ cô Yên, nghĩa là căn nhà mẹ con cô sống ngần ấy năm là căn nhà chịu ơn cô ấy.

- Không, không. Năm hai tư tuổi ông ta chưa gặp cô Yên được. - Thanh tự huyễn hoặc bản thân. - Thà rằng ông ta lừa gạt người khác, thà rằng... ông ta khốn nạn với người khác, tuyệt đối đừng là cô Yên.

Cô cong ngón cái rồi gõ vài lần vào trán mình. Lẩm bẩm: "Đau đầu quá!" Rồi rời khỏi phòng tìm bà chủ. Đối phương nghe cô thắc mắc cũng nhiệt tình gợi ý vài lựa chọn hữu ích, tuy nhiên đa phần đều xuất phát lúc năm giờ sáng, có hai chuyến sớm hơn thì đều được người dân thuê làm xe đưa đón dâu.

Câu trả lời chẳng như mong muốn khiến Thanh nén thất vọng, thành tâm cầu nguyện rằng ông ta đừng tới trong khoảng thời gian cô bị kẹt ở đây.

Khi cô vừa lên tầng, bà chủ bất ngờ hỏi:

- Này, trông cháu còn trẻ lắm, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?

Thanh hơi sững lại rồi nói dối:

- Cháu mười tám ạ.

- Thế đi đâu mà lại một mình? Con gái con đứa, lại cứ mơn mởn ra thì khối anh chết.

[GL] Một Lần Rồi Thôi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ