Chương 5

568 68 4
                                    

Tuy thấy bố trở về với vẻ mặt không mấy tươi tắn, nhưng Thanh cũng không hỏi ông đã xảy ra chuyện gì. Tới tận khi ông bất ngờ đề xuất ra ngoài ăn tối và mua máy tính, cô mới nhẹ nhàng đáp:

- Nếu hôm nay bố có việc thì để khi khác cũng được ạ.

- Không sao, tối nay bố rảnh. Mấy hôm nữa bố bận mất rồi.

Người cha vừa nói vừa vỗ vai con gái, tuy nhiên cô lại bất ngờ nghiêng thân, cẩn thận né tránh hành động gần gũi. Phản ứng ấy khiến hắn phải ngượng ngùng rút tay về và nói: "Chúng ta đi thôi."

Thanh trầm ngâm một lát rồi cất lời:

- Bố còn máy tính cũ không ạ?

Người cha ngạc nhiên:

- Sao con lại hỏi máy tính cũ?

- Vì trước mắt con chỉ dùng để tìm tài liệu nên con cảm thấy chưa cần thiết phải mua mới.

- Đằng nào con chẳng phải sử dụng lâu dài?

Cô khẽ cười, lắc đầu đáp:

- Sau này cần thì con sẽ bảo bố.

Con gái đã nói tới vậy, ông cũng đành thuận theo.

- Có thì có, nhưng bố lại để ở nơi làm việc. Để trưa mai bố mang về cho con. Còn bây giờ bố con mình cứ ra ngoài ăn tối, sau đó ghé qua nhà sách được chứ?

Thanh từng nghe bạn cùng lớp quảng cáo rằng nhà sách trên thành phố vô cùng đa dạng. Cô bạn đó cũng mua một số cuốn tham khảo mà cô thấy lời giải rất chi tiết và hữu ích, cho nên đồng ý đề nghị của ông.

Chẳng ngờ hai bố con vừa ra cửa đã chạm mặt Yên. Bấy giờ bác Mây đang dìu nàng vào trong, khoảnh khắc đối diện nhau chỉ biết "ơ kìa" rồi mở lời bằng vẻ bối rối:

- Cô Yên muốn về sớm nên...

Vinh ngắt lời:

- Muốn thì muốn, nhưng tôi đã dặn bác để cô ấy nghỉ ngơi thêm cơ mà?

Yên bất ngờ đưa mắt nhìn Thanh, thấy cô bé cũng giật mình, vô thức lùi về sau liền rời sang Vinh và nói:

- Anh không phải trách bác ấy. Tôi tự biết sức khỏe của mình.

- Nếu vậy thì tùy em. - Hắn vừa trả lời vừa đẩy nhẹ vai con gái. - Chúng ta đi thôi.

Đôi chân Thanh như bị đóng đinh vào mặt đất. Cô cúi đầu rồi lại ngẩng lên, rất lâu sau mới mấp máy rằng: "Cháu..." Thế nhưng Yên đã lạnh lùng cất bước, chẳng buồn để ý tới cô.

Người cha thủ thỉ động viên:

- Con đừng suy nghĩ nhiều, hãy cho cô ấy thời gian.

Thanh thản nhiên hỏi:

- Sao cô ấy vẫn chưa ly hôn bố?

Người cha hơi sững lại rồi xua tay: "Đây là chuyện của bố và cô ấy. Việc của con bây giờ là cố gắng học tập." Sau đó xoa đầu con gái và nói thêm: "Bố đã tới trường rút học bạ cho con. Điểm thi tốt nghiệp của con rất tốt, bố hy vọng con sẽ tiếp tục duy trì phong độ này."

Cô hơi nhếch môi, song nghĩ tới khuôn mặt nhợt nhạt của Yên cùng cơ thể tưởng chừng dễ dàng bị gió thổi bay lại hạ xuống. Cô không cười nổi, càng không muốn xuất hiện ở đây thêm một giây phút nào.

[GL] Một Lần Rồi Thôi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ