Chương 33

643 67 16
                                    

Hai chị em Sâu ngồi cách Yên và Thanh mấy bàn. Trong lúc dùng bữa, Sâu lén nhìn cô cháu nàng vài lần rồi bất ngờ nhướng mày, quay sang thì thầm với Quỳnh Anh bằng cặp mắt sáng rực:

- Ê, ê, này. Bảo sao chị thấy cái áo phông quen quen. Hóa ra lần trước chị Yên xin chị địa chỉ để đi mua, thậm chí chị còn vui mồm trêu chị ấy đang muốn hồi xuân nữa cơ. Quanh ơi, hay là hôm nào mày hỏi em ấy thử đi.

Quỳnh Anh trừng mắt đáp:

- Hâm à? Chẳng lẽ đang học xong tự dưng hỏi: "Em có phải con riêng không" ư? Vô duyên cũng vừa phải thôi chứ?

- Thế mới cần khéo mồm.

- Nhưng chị biết để làm gì? Có liên quan gì đến công việc hay đời sống cá nhân của chị đâu? Với lại trông chị Yên rất bình tĩnh mà. Em nghĩ cũng có khả năng hai vợ chồng chị ấy nhận nuôi, bé Thanh là con nuôi.

- Con nuôi kiểu gì mà xưng là bố với cô?

- Ôi, kệ đi, kệ đi bà ơi. Chuyện của người thì hãy mặc người. Đừng ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng.

Sâu giải thích:

- Không phải tự nhiên chị quan tâm như thế. Mà do chị Yên mới hỏng thai cách đây ít lâu. Chị ấy mong con suốt mấy năm trời nên lúc phát hiện điều bất thường, tụi chị đều không dám đả động tới. Bây giờ gặp cô bé kia, lại còn là học sinh của mày thì tò mò thôi.

Quỳnh Anh trầm ngâm một lát rồi chép miệng, cảm thán:

- Khổ quá!

Chị gái gật đầu đồng tình.

- Ừ, khổ mà. Nếu đúng là chị ấy bị cắm sừng thật thì còn khổ gấp ba, bốn lần nữa.

- Hôn nhân là những niềm đau.

- Mày đừng có nói lung tung, đến lúc mẹ chửi cho lại ngoạc mồm ra trách mẹ không hiểu con.

***

Bữa ăn của Thanh và Yên vẫn trôi qua một cách tĩnh lặng như mọi khi.

Nàng chỉ ăn một nửa suất mì, thêm mấy miếng khoai tây chiên rồi chống cằm ngắm đường phố. Đứa trẻ thấy vậy cũng ngừng lại, nhẹ nhàng bảo nàng rằng:

- Cô ăn thêm đi ạ.

Yên quay sang nhìn Thanh, mỉm cười đáp:

- Thôi, cô thấy no rồi, cháu cứ ăn đi.

Thanh không nói gì thêm, tiếp tục xé miếng thịt gà giòn rụm, nóng hổi rồi chấm với tương cà. Hương vị mặn ngọt nhanh chóng nhảy nhót trên đầu lưỡi cô, nhưng dần trở nên đắng ngắt vì cô sực nhớ tới giá tiền.

Lúc nãy cô đã tranh thủ nghiên cứu thực đơn, lòng như bị xắt thành từng miếng nhỏ bởi một bữa gà này bằng mấy bữa cơm nhà. Dẫu Thanh biết cô Yên sẽ chẳng tính toán số tiền đó, song vẫn thấy áy náy, vẫn thấy tiếc của thay đối phương.

Yên thôi ngắm cảnh bên ngoài mà rời sự chú ý sang đám thiếu nhi đang nô đùa, hò hét. Hiện tại vẫn đang trong giờ cao điểm, lại đúng dịp nghỉ hè nên các cửa hàng bán đồ ăn vặt, đồ ăn nhanh tập trung rất nhiều trẻ con.

[GL] Một Lần Rồi Thôi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ