Chương 29

461 69 8
                                    

Chị em Yên tiếp tục tan rã trong sự ấm ức, bực bội với đối phương. Tuy nhiên nàng vẫn bình tĩnh tiễn mẹ con Yến ra cổng rồi mới nhanh chân trở lại phòng làm việc gọi điện cho luật sư.

Điệp hỏi nàng vài vấn đề để lấy những thông tin cần thiết, sau đó hẹn nàng ngày kia sẽ liên hệ lại vì trước mắt vẫn chưa nghĩ ra phương án giải quyết hai mảnh đất cuối cùng trong khối tài sản chung của vợ chồng nàng. Mà chỉ khi xử lý xong vấn đề này thì khả năng cao nàng mới có thể thuyết phục được Yến.

Yên thất vọng cúp máy, song không muốn khiến bản thân chìm đắm trong sự tiêu cực liền đứng dậy dựng khung tranh. Kể từ khi mang thai đến lúc xảy ra những chuyện tày đình, nàng đã tạm ngưng việc gửi tranh tới các triển lãm và các buổi giao lưu hội họa. Nàng đoán vài người đã đánh tiếng thắc mắc với Duyên nên chị đành khuyên nàng hãy vẽ đôi ba bức mới, vừa để giải phóng cảm xúc vừa tránh những tin đồn thất thiệt.

Yên bảo nàng vẫn cầm cọ, nhưng hiện tại nàng chưa nghĩ tới việc quay về hoạt động cùng mọi người. Ai cũng có lúc chênh vênh và nàng đang không may bị vây trong sự bấp bênh ấy. Bây giờ nàng chỉ muốn dạy lớp đặc biệt, bao giờ ổn định hơn nàng chắc chắn sẽ tham gia.

Quanh đi quẩn lại cũng gần tới giờ cơm.

Yên sực nhớ ra đã khá lâu rồi mình chưa dùng bữa cùng Thanh. Nàng cần thu hẹp khoảng cách giữa bản thân và đứa trẻ nhạy cảm này, tránh trường hợp nó sẽ cự tuyệt ngay khi nàng ngỏ lời giữ nó lại bên mình.

Thanh đã ở dưới bếp chuẩn bị cơm tối cùng hai bác gái. Bác Cúc cũng rủ rỉ với nàng rằng cô bé rất biết việc, chẳng những luôn tự giác chuẩn bị cơm nước mà còn tưới cây, quét nhà, khiến hai bác phải đùa rằng: "Cháu cứ chăm như thế thì hai bác lấy đâu ra việc mà làm?" Cô bé mới chịu ngưng.

Bấy giờ Thanh đang lọc cua. Cô vừa bóp cho ra hết nước vừa vâng dạ khi nghe bác Cúc kể chuyện thời quá vãng, ấy là lúc gia đình còn khó khăn, buổi trưa nắng đi làm về mà có sẵn một bát canh cua nấu với rau đay và mướp thì phải ăn một lúc ba bát cơm. Sau đó cô bé mỉm cười tiếp lời: "Cà muối chấm mắm tôm nữa ạ."

- Ừ, đúng thế. Ngày nào cho bác ăn cũng được.

Yên khẽ ho một tiếng rồi bước vào. Hai bác cháu nghe động liền ngoảnh lại nhìn, bác Cúc sợ bầu không khí trở nên căng thẳng liền chủ động khoe:

- Hôm nay Thanh nhận nấu bữa tối.

Nàng thấy cô bé ngượng ngùng gật đầu rồi xoay lưng, rõ ràng muốn né tránh, đành quay sang bắt chuyện với bác gái:

- Cháu vừa nghe bác nhắc đến cà muối. Hình như cũng lâu rồi hai bác không muối nữa nhỉ?

- Ôi, tôi bảo bà Mây mấy lần nhưng bà ấy than mệt. Với lại muối ra cũng chẳng ai ăn, phí lắm.

Nghe thế, Yên khéo chuyển sự chú ý sang Thanh:

- Cháu thích ăn cà muối không?

Cô bé lễ phép đáp: "Thỉnh thoảng cháu mới ăn ạ." Và bất ngờ nói thêm: "Nhưng cháu biết muối."

Thanh chỉ đề cập tới đó, chứ chẳng thể ngang nhiên thừa nhận rằng: "Cháu biết muối vì đó là món khoái khẩu của mẹ cháu." Cô yêu mẹ và hiểu mình không thể bày tỏ tình yêu với mẹ trước mặt người vợ hợp pháp của cha, và nhất là khi cô ấy đối xử với mình rất tốt.

[GL] Một Lần Rồi Thôi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ