Chương 2

616 78 8
                                    

Đồng nhân văn, xin đừng áp lên người thật, Bác Quân Nhất Tiêu bình an thuận lợi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.




Đồng nhân văn, xin đừng áp lên người thật, Bác Quân Nhất Tiêu bình an thuận lợi.


Tình bạn của những cô gái thường được hình thành dựa trên sự chán ghét đối với cùng một người, mà những chàng trai lại thường bắt đầu từ một lần bao che. Vương Nhất Bác có thể nói rõ ràng chính xác ngày mà cậu và Tiêu Chiến bỗng trở nên thân thiết là ngày nào, trước ngày hôm ấy, cậu đối với Tiêu Chiến vẫn là thái độ không mặn không nhạt. Cậu cho rằng, quan hệ giữa bọn họ sở dĩ nửa sống nửa chín ngay từ đầu như vậy, không thể hoàn toàn đổ lỗi cho cậu chậm nhiệt, mà còn do sự không chân thành của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến luôn dịu dàng, tính tình rất tốt, cũng luôn không muốn hết lòng chia sẻ.

Chẳng hạn như khi Vương Nhất Bác tháo gỡ và gắn lại những tấm kệ gỗ trên tường nhà anh, đúng lúc Tiêu Chiến đi ra khỏi phòng, trông thấy những dấu đinh trên tường anh cũng chỉ dừng lại một chút, sau đó im lặng ngồi sau lưng Vương Nhất Bác hơn nửa phút. Vương Nhất Bác khoa chân múa tay cầm chiếc thước gỗ so sánh chiều cao, thấy Tiêu Chiến đang nhìn liền hỏi anh như vầy có cao quá không, có cần phải thấp xuống chút nữa không, như thế khi cần tự anh cũng có thể lấy thuốc được, không cần lúc nào cũng phải nhờ đến người khác.

Nhưng Tiêu Chiến chỉ cười nói: "Không có gì", sau đó quay xe lăn rời đi.

Vương Nhất Bác không cách nào biết được trong vòng nửa phút này, Tiêu Chiến rốt cuộc đang suy nghĩ gì, chỉ có thể nhỏ giọng lầm bầm: "Không có gì vậy anh còn ngồi đó nhìn nửa ngày làm gì..."

Tiêu Chiến dường như rất thích nói ba chữ này, không có gì. Có điều dáng vẻ anh vẫn luôn như đang suy tư, rõ ràng là đang suy nghĩ vấn đề gì đó, chỉ là không muốn chia sẻ với ai, cũng có thể nói, là lười phải giao tiếp, cho nên lúc nào cũng dùng ba chữ này để qua loa lấy lệ, ôn hòa mà cự người ngoài cửa.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao trong nhà Tiêu Chiến khắp nơi đều là sách như vậy, bởi vì Tiêu Chiến quả thật có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Anh dường như không có bất kỳ bạn bè nào, cũng không yêu thích thứ gì, bị mắc kẹt trên chiếc xe lăn đó, cũng rất hiếm khi xuống dưới lầu. Cuộc sống của anh so với người bình thường có rất nhiều khoảng trống, Vương Nhất Bác đoán những khoảng trống đó chỉ có thể dùng sách vở và phim ảnh để lấp đầy. Cho nên ngay từ đầu Vương Nhất Bác vẫn luôn rất cẩn trọng canh giữ trong phòng Tiêu Chiến, lúc buồn chán thì lôi những cuốn truyện tranh mà mình mang theo ra đọc, đọc hết truyện tranh rồi thì nằm dài trên chiếc sofa trong thư phòng ngủ một giấc.





(EDIT/BJYX) MÙA MƯA KHÔNG TRỞ LẠI  雨季不再来 -   五花肉Where stories live. Discover now