Chương 24

840 94 15
                                        

Ngày cuối cùng ở Thụy Sĩ, Zürich rốt cuộc cũng ngừng mưa, mấy ngày qua, những cơn mưa bụi vẫn luôn như một màn sương mù lơ lửng bao phủ trong không khí

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.







Ngày cuối cùng ở Thụy Sĩ, Zürich rốt cuộc cũng ngừng mưa, mấy ngày qua, những cơn mưa bụi vẫn luôn như một màn sương mù lơ lửng bao phủ trong không khí. Vương Nhất Bác đứng ở đài quan sát Uetliberg phía Đông của sườn núi, lần đầu tiên nhìn rõ quang cảnh thành phố vào một ngày trời trong nắng ấm. Hồ Zürich ở phía xa lặng yên không gợn sóng, Vương Nhất Bác nheo mắt lại nhìn, thậm chí còn có thể trông thấy mấy người lớn tuổi đang ngồi trên ghế đá bên hồ cho thiên nga ăn.

Tổ quay quảng cáo một ngày trước đã thu dọn thiết bị trên sườn núi cách đó không xa, đợi kết thúc cảnh quay ngoại cảnh cuối cùng lập tức lên đường về nước, ai nấy tâm trạng đều giống như thời tiết mây tan mưa tạnh ở Zürich, ríu rít trò chuyện không ngừng, bàn bạc muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ trước khi rời khỏi Thụy Sĩ.

Chỉ còn một mình Vương Nhất Bác tựa như trên đầu vẫn phủ mây đen, cậu không tham gia vào cuộc trò chuyện, cũng không có hứng thú tham gia tiệc tùng, chỉ lấy điện thoại ra nhìn một cái, vẫn là tin nhắn mà Tiêu Chiến gửi cho cậu ba ngày trước: [Hết bận thì gọi cho anh nhé?]

Ngữ khí thậm chí không thể coi là đang thỉnh cầu, hiểu chuyện đến mức khiến người ta có cảm giác, nếu Vương Nhất Bác không chịu gọi cho anh, vậy anh vẫn sẽ ngoan ngoãn chấp nhận là Vương Nhất Bác còn đang bận. Nhưng Vương Nhất Bác không trả lời tin nhắn này, cũng không hề gọi cho Tiêu Chiến. Kỳ thật cậu đã rất nhiều lần nhấn mở số điện thoại của Tiêu Chiến, nhưng trước sau đều chưa từng nhấn gọi, cuối cùng lại giống như bây giờ, thất thần nhìn không chớp vào tin nhắn Tiêu Chiến gửi trước khi về nước.

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân chẳng khác nào một con sóng, còn Tiêu Chiến là người đứng bên bờ, bất kể cậu có nỗ lực lao về phía Tiêu Chiến thế nào, cũng chỉ có thể chạm được vào mắt cá chân của anh mà thôi. Mà Tiêu Chiến trước sau đều chỉ im lặng, im lặng mà đứng đó.



Đêm đó sau khi ngủ lại bên cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có một giấc mơ, cậu mơ thấy mình lúc còn nhỏ, bởi vì vẫn không thể viết được chữ 'Bác' tên mình mà bị mẹ đánh vào lòng bàn tay. Thật sự rất kỳ lạ, rõ ràng cậu đã có thể viết đúng tất cả các bài tập, nhưng cứ viết đến tên mình lại viết sai, khiến mẹ cực kỳ tức giận, hung dữ vung cây thước gỗ bà ngoại dùng để đo vải lên đánh vào lòng bàn tay cậu.

Đúng lúc này Vương Nhất Bác cũng bừng tỉnh.

Cậu không hiểu vì sao mình lại mơ giấc mơ này, hoặc là nói đây không phải mơ, chỉ là trong lúc ngủ cậu nhớ lại chuyện đã xảy ra khi còn nhỏ, tất cả đều quá chân thật. Ký ức về mẹ trong trí nhớ của Vương Nhất Bác cũng không nhiều, không hiểu vì sao lại vẫn luôn nhớ rõ chuyện này, khung ảnh kính đặt trên bàn học, ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn bàn cũ kỹ, cục tẩy còn lại sau khi dùng tẩy xóa trên tập vở, còn cả gương mặt thất vọng kia của mẹ, tất cả đều tái hiện trong mơ.

(EDIT/BJYX) MÙA MƯA KHÔNG TRỞ LẠI  雨季不再来 -   五花肉Where stories live. Discover now