Chương 15

432 80 13
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.



Cảnh Thịnh và Vương Tông Khôn gần như quên mất đã bao lâu chưa gặp Vương Nhất Bác, mặc dù tình bạn giữa các chàng trai nhỏ thô ráp giống như bê tông chưa được mài nhẵn, nhưng sau gần nửa tháng Vương Nhất Bác biến mất không thấy bóng dáng hai người họ cũng nhận ra có điều không thích hợp. Liên tục mấy ngày nhắn tin hẹn cậu đến chơi game đều không có hồi đáp, Cảnh Thịnh mới cùng Vương Tông Khôn cưỡi chiếc xe ba bánh hùng hùng hổ hổ chạy đến nhà Vương Nhất Bác, khí thế hưng sư vấn tội ào ào, định bụng nghiêm hình tra hỏi một phen, xem mấy ngày này cậu nhốt mình trong nhà làm chuyện lớn gì.

Kết quả, hai người vào đến nhà, phòng khách vắng lặng, ló đầu vào phòng ngủ Vương Nhất Bác nhìn, giữa ban ngày ban mặt, vậy mà người này lại đang ngủ. Vào Thu tiết trời mát mẻ, chỉ có một chiếc quạt kiểu cũ đang kẽo cà kẽo kẹt quay qua quay lại, Vương Nhất Bác nằm im trên giường không nhúc nhích, chiếc chăn mùa Hè trùm qua đầu che kín mặt. Cảnh Thịnh kéo chăn xuống, nhỏ giọng nói với Vương Tông Khôn: "Mẹ kiếp, đừng có tắt thở luôn rồi nhá."

"Lăn mẹ cậu đi." Vương Tông Khôn cười đạp Cảnh Thịnh một đạp, nhưng ngón tay lại đưa vèo tới mũi Vương Nhất Bác, không ngờ Vương Nhất Bác đã tỉnh, lập tức bắt lấy tay cậu ta, dọa Vương Tông Khôn giật nảy mình.

Hai mắt Vương Nhất Bác đỏ đến dọa người, giữ chặt cổ tay Vương Tông Khôn nhìn cậu ta chằm chằm, hầu kết thỉnh thoảng lăn lăn vài cái, giống như đang muốn phân biệt người trước mắt là ai, thấy rõ là Vương Tông Khôn rồi, mới thả cổ tay cậu ta ra, lại giơ tay lên che mắt.

Cảnh Thịnh ngồi xuống mép giường cậu, trao đổi ánh mắt với Vương Tông Khôn: "Đây là làm sao thế?"

Vương Tông Khôn xoa xoa cổ tay lắc đầu, tỏ vẻ có quỷ mới biết, lại thầm mắng Vương Nhất Bác khốn kiếp, xuống tay nặng như vậy.

Cảnh Thịnh lại gọi cậu một tiếng, một hồi lâu sau Vương Nhất Bác mới có phản ứng, nặng nề thở ra một hơi, giọng nói nghe ra được là vừa mới tỉnh ngủ: "Không sao, là gặp ác mộng."



Cậu lại mơ thấy Tiêu Chiến. Nói đến cũng thật kỳ lạ, những giấc mơ của cậu đều không phải những mảnh ghép chân thật lúc hai người ở bên nhau, cũng không phải những lời tổn thương người khác mà anh nói trước lúc đi, trái lại là mơ thấy những chuyện mà cậu và Tiêu Chiến đã cùng hứa hẹn, nhưng lại chưa thể làm được. Có vài lần là Tiêu Chiến và con ngựa trắng nhỏ của anh, con ngựa trắng nhỏ rúc vào bên người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thật dịu dàng vỗ về nó; có đôi khi là tiếng người cười nói ồn ào trong buổi hòa nhạc, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cậu, đong đưa lightstick nhìn cậu cười ngây ngô. Mơ thấy nhiều nhất vẫn là hai người cùng nhau đi ngắm núi tuyết, cũng không phải núi tuyết ở Vân Nam, ngọn núi kia còn cao hơn, là kỳ tích đứng sừng sững ở gần xích đạo Kilimanjaro. Cậu và Tiêu Chiến khoác hai chiếc ba lô cao hơn đầu, mặc đồ leo núi, đứng dưới chân núi giống như đang chuẩn bị đi lên trên. Không hiểu vì sao, rõ ràng những nơi này cậu chưa từng đặt chân đến, nhưng cảnh trong mơ lại cực kỳ chân thật, thật đến nỗi khiến mỗi lần cậu tỉnh dậy đều hoảng hốt thật lâu mới hồi thần, mất một khoảng thời gian thật lâu mới có thể chấp nhận được những chuyện này chỉ là mơ.

(EDIT/BJYX) MÙA MƯA KHÔNG TRỞ LẠI  雨季不再来 -   五花肉Where stories live. Discover now