Tên gốc: 雨季不在来
Tác giả: 五花肉
Tình trạng: 26 chương
Beta: Little_turtle23.
Cảnh báo sớm:
- Lấy cảm hứng từ bộ phim "Me before you".
- Có một thiết lập ngồi xe lăn không thể đứng dậy được, nếu không thể chấp nhận vui lòng đừng miễn cưỡng.
- Chỉ là fan...
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Tầng một của trung tâm thương mại rất ít người, có chút vắng vẻ, Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc chế sofa bên ngoài phòng thử đồ phát ngốc, không biết chiếc ly cao mà nhân viên cửa hàng vừa mang tới là champagne, hay là nước có ga, chỉ nhìn chằm chằm vào biển quảng cáo bên ngoài cửa hàng.
Đó là một quảng cáo nước hoa, chai thủy tinh màu xanh lá cây nhạt hình vuông nửa chìm dưới dòng sông, đặt ở một góc nghiêng so với những viên đá và thực vật thủy sinh trong lòng sông, bên cạnh còn có hai đóa hoa dành dành đang xuôi theo dòng chảy. Là một quảng cáo nước hoa rất bình thường, tựa hồ tất cả những tấm ảnh quảng cáo nước hoa đều giống như vậy, tựa như trong mọi cửa hàng ở trung tâm thương mại đều có thể thấy được, ai nấy đều không chút để ý mà bước qua vô số những hộp đèn quảng cáo to lớn như vậy, rất hiếm có người nào chú ý đến nó giống như Vương Nhất Bác. Bởi vì cậu thấy tên của loại nước hoa này là 'Sông Vang Thủy.'
Vương Nhất Bác nhớ lúc còn ở Chi trấn, Tiêu Chiến từng nhắc rất nhiều lần rằng muốn đi sông Vang Thủy chơi, nhưng lần trải nghiệm bị sốt kia Vương Nhất Bác vẫn luôn sợ hãi, hơn nữa mùa mưa cũng đã đến, cuối cùng cũng không thể đi được. Một lần không biết đã là lần thứ mấy Tiêu Chiến nhắc tới, Vương Nhất Bác cười hỏi anh: "Thích sông Vang Thủy đến vậy sao?"
"Thích." Hai người tay kề sát nhau cùng nằm trên sàn nhà, chân Vương Nhất Bác rất không thành thật mà giơ lên quậy loạn, Tiêu Chiến nhìn đầu ngón chân trắng trắng tròn tròn của cậu nói: "Sông Vang Thủy rất thơm, ngửi rất dễ chịu."
Vương Nhất Bác cười hắc hắc, không hiểu sông Vang Thủy thì có mùi gì thơm, nếu nhất định phải nói, thì có lẽ chính là mùi hoa dành dành đi, chẳng qua hoa dành dành thì nơi nào ở Chi trấn mà không có, chẳng có gì hiếm lạ.
Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy thì không phục mà hừ một tiếng, nói cậu không hiểu, quả thật là ở trong phúc mà không biết hưởng, sau đó lại có chút tiếc hận nói: "Nếu tất cả những mùi hương trên thế giới này đều có thể bảo tồn được thì tốt quá, anh nhất định sẽ điều chế một loại nước hoa, lấy tên 'Sông Vang Thủy'."
"Không cần bảo tồn." Vương Nhất Bác lăn lóc trở mình, chống khuỷu tay xuống đất, trộm mổ lên môi Tiêu Chiến một cái, nói: "Mùa Hè sang năm em sẽ đưa anh đi, ngày nào cũng đi."
"Được đó." Tiêu Chiến chép miệng, hai tay khoanh trước ngực, không biết nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên cười rộ lên, cười đến bụng cũng rung rung.