Chương 4

501 70 2
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Một tuần trước Tết Đoan Ngọ, người ở Chi trấn đã bắt đầu gói bánh ú. Bởi vì Vương Nhất Bác thích nhất là ăn bánh ú nhân thịt, cho nên bà ngoại cũng chỉ gói một loại nhân này, nhưng cho dù bà chỉ gói một loại, vào ngày Tết Đoan Ngọ hôm ấy, trên bàn nhà cậu cũng sẽ có đủ loại bánh ú với hình dáng và nhân khác nhau.

Vương Nhất Bác nhặt một chiếc bánh ú na ú nần được buộc bằng một sợi bông màu trắng, nhìn nó lắc lư qua lại giữa không trung, hỏi bà ngoại: "Đây là bà nội Từ mang sang phải không ạ?"

"Làm sao con biết?" Bà ngoại mang những chiếc bánh ú mình làm từ trong bếp ra, cái nào cái nấy đều gầy gầy nhòn nhọn, được cột bằng chỉ đỏ.

"Năm nào bánh của bà ấy làm cũng đều ú nhất." Vương Nhất Bác nói xong lại cười hắc hắc: "Giống hệt bà."

"Không biết lớn nhỏ." Bà ngoại xách một chuỗi bánh ú lên, có lẽ khoảng mười đến hai mươi cái, cũng có lẽ nhiều hơn, được cột lại với nhau bằng dây lạt đỏ, đặt vào tay Vương Nhất Bác bảo cậu mang 'Lên đê'.

Vương Nhất Bác nhăn mặt hỏi: "Con nhất định phải đi sao?"

Bà ngoại giống như đang đuổi vịt, xua xua tay: "Mau đi, mấy dì giúp việc bên đó có lẽ không gói bánh ú, không có bánh ú thì còn gì là Tết Đoan Ngọ nữa, mau đi nhanh đi."

"Ò."

Vương Nhất Bác lê giày ra đến ngoài rồi, đang định đóng cổng lại bị bà ngoại gọi về: "Con không thay quần áo đi à?"

Cậu cúi đầu nhìn bộ áo thun quần short trên người mình, hỏi lại một câu: "Không cần đâu nhỉ?"

Bà ngoại nhìn cậu từ đầu đến chân một lần, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chẳng biết giống ai."

Lại như nhớ ra gì đó, lập tức đứng dậy nói: "Buổi chiều về sớm chút, ba con về nhà ăn tối."

"Ba con? Sao ba con lại về rồi?" Lần trước ông về là đầu tháng Sáu, giờ mới cuối tháng Sáu, mà thông thường khoảng cách mỗi lần ba cậu về nhà đều dùng đơn vị là năm, cho nên Vương Nhất Bác hỏi: "Là vì Tiêu Chiến có chuyện gì sao ạ?"

"Con bị ngốc đấy à?" Bà ngoại tắt vòi nước, dùng ngón tay lau vài giọt nước trên mặt Vương Nhất Bác: "Sáu giờ tối nay có kết quả thi Đại học, ba con nhất định sẽ về."

Vương Nhất Bác nghe vậy thì cúi đầu, dùng gót chân đạp đạp lên mũi giày chân kia, dùng âm lượng chỉ cậu có thể nghe được, lặp lại: "Cũng chẳng cần thiết", sau đó bị bà ngoại giục mau đi cho kịp giờ.

(EDIT/BJYX) MÙA MƯA KHÔNG TRỞ LẠI  雨季不再来 -   五花肉Where stories live. Discover now