Tên gốc: 雨季不在来
Tác giả: 五花肉
Tình trạng: 26 chương
Beta: Little_turtle23.
Cảnh báo sớm:
- Lấy cảm hứng từ bộ phim "Me before you".
- Có một thiết lập ngồi xe lăn không thể đứng dậy được, nếu không thể chấp nhận vui lòng đừng miễn cưỡng.
- Chỉ là fan...
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Bà ngoại và dì Trân gần đây rất thân thiết, nếu không phải cùng nhau trao đổi những bí quyết nấu ăn tâm đắc thì cũng là cùng nhau nghiên cứu kỹ thuật may. Lúc còn trẻ bà ngoại làm nghề may, đạp máy may mà nuôi lớn hai người con, về sau dần không còn nhiều người đặt may quần áo nữa, trong nhà cũng không ai cần bà may vá cho, nhưng chiếc máy may kiểu cũ kia lại không thể bỏ đi được, nó còn lớn hơn Vương Nhất Bác mấy chục tuổi. Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đã nhiều năm, mấy ngày nay 'Phùng sư phó' lại bắt đầu làm việc, bà ngoại và dì Trân ngày nào cũng thích đi chợ chọn vải, lúc về bắt đầu đạp máy may kêu tuk tuk.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ rúc ở trong phòng, nếu không đọc sách thì là ngủ, hoặc là gì cũng không làm, nằm lăn lộn lung tung, ngày mùa Hè dài như vậy, bọn họ có rất nhiều thời gian để phung phí.
Vương Nhất Bác gối đầu lên bụng Tiêu Chiến, hai mắt nhắm nghiền nhưng không ngủ, nghe tiếng máy may làm việc kêu lách cách ở phòng bên cạnh, khẽ cười nói: "Lại bắt đầu rồi."
Tiêu Chiến cũng bật cười, lúc anh cười Vương Nhất Bác cảm nhận được bụng anh khẽ rung rung biên độ nhỏ. Cậu xê dịch trên bụng Tiêu Chiến, tìm một vị trí thoải mái, rất hài lòng nói: "Thật mềm."
"Này, Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến lồm cồm ngồi dậy, Vương Nhất Bác thật vất vả mới tìm được vị trí tốt, lại biến thành gối đầu lên đùi Tiêu Chiến. Chiếc gối hình người này của cậu dùng ngữ khí chất vấn, nói: "Có phải em nói anh béo không thế hả?"
"Anh mà béo á?" Vương Nhất Bác mở to hai mắt, từ vị trí này của cậu chỉ có thể trông thấy đường cằm sắc nét thon gầy của Tiêu Chiến, ở góc này Tiêu Chiến vẫn rất đẹp. Vương Nhất Bác giơ tay chỉ chỉ nốt ruồi trên cổ Tiêu Chiến, nói: "Em ước gì anh có thể béo lên chút xíu."
"Em làm gì mà nhất định phải vỗ béo anh hả?"
"Không có gì, chỉ là ôm rất thích." Hai tay Vương Nhất Bác bắt chéo trước ngực, ôm cánh tay cười nói.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cậu, thầm nghĩ làm sao trước giờ không phát hiện lúc Vương Nhất Bác cười rộ lên trông lại có chút giống một đứa trẻ 'hư' thế này. Anh luồn ngón tay vào trong tóc Vương Nhất Bác, không nặng không nhẹ gãi gãi, cảm thấy tóc Vương Nhất Bác sao nhuộm rồi mà vẫn có thể mềm mại đến vậy, xúc cảm quá thoải mái, anh cúi đầu gẩy gẩy tóc mái của cậu, nói: "Chân tóc của em mọc ra rồi này."
"Ừm, cũng nhuộm được gần hai tháng rồi." Vương Nhất Bác thật thoải mái dễ chịu gối lên đùi Tiêu Chiến, lười biếng nói: "Xấu lắm sao?"