Chương 14

576 87 15
                                        

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.



Lúc đến tìm Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đụng phải bác sĩ Cố ở cửa biệt thự. Đi theo sau bác sĩ Cố còn có một người đàn ông mặc vest mang giày tây, dáng vẻ bọn họ thoạt trông có vẻ rất vội vàng, trước khi chui vào xe bác sĩ Cố mới nhìn thấy Vương Nhất Bác, không có tủm tỉm cười nói vài câu trêu đùa với cậu như thường ngày, mà dừng lại vài giây mới lên tiếng gọi cậu.

"Bác sĩ Cố."

Vương Nhất Bác bước đến gần, đôi mắt không nhịn được mà nhìn vào trong xe. Người đàn ông ngồi trong xe đeo chiếc kính gọng đen mảnh, cà vạt màu xám thắt gọn gàng, trong tay cầm một chồng tài liệu và một chiếc laptop, nếp gấp giữa hai hàng lông mày rất sâu, lúc mặt không hề có chút biểu cảm nào nhìn cũng như đang nhíu mày thật chặt. Bác sĩ Cố cũng liếc vào bên trong một cái, sau đó vịn cửa xe cười cười, nói: "Đến sớm vậy sao, tích cực quá đấy nha." Dứt lời liền bất động thanh sắc mà đóng cửa xe lại.

Vương Nhất Bác thu lại ánh mắt bị cản trở tầm nhìn, quay sang nhìn bác sĩ Cố, nói: "Gần đây tiết trời mát mẻ."

"Rất mát mẻ." Cố Ngụy khẽ cười: "Hết mùa mưa là đến mùa Thu rồi."

Vương Nhất Bác "Vâng" một tiếng, thoạt nhìn cũng không có ý muốn tiếp tục tán gẫu với bác sĩ Cố, mà bác sĩ Cố cũng đang có việc cần làm, vì thế vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, sau đó vòng qua bên kia lên xe.

Sau khi chiếc xe màu đen lái ra ngoài, Vương Nhất Bác đi vào biệt thự, vừa vào cửa lại không nhịn được mà quay đầu nhìn về sau, chỉ thấy đuôi chiếc xe đã chạy rất xa. Không thể nói được là vì sao, cậu luôn có dự cảm đối với một số chuyện, tựa như lúc còn nhỏ khi cùng bạn bè chạy đến khuôn viên của căn biệt thự này chơi, Vương Nhất Bác đã có dự cảm sẽ có một cú ngã rất mạnh xuống cái sân xi măng cứng ngắc này; tựa như ngay từ ánh mắt đầu tiên khi cậu nhìn Tiêu Chiến liền biết, mùa Hè này, ngoại trừ thời tiết nóng bức trăm năm khó gặp, lại bỗng nhiên cảm nhận một nỗi đau ly biệt ân ẩn trong lòng. Loại dự cảm này, khiến cậu càng thêm bức thiết muốn nhìn thấy Tiêu Chiến hơn bao giờ hết, thúc giục cậu phải thật nhanh chạy đến lầu hai gặp anh.

Thật may, Tiêu Chiến vẫn đang ngồi trong phòng chờ cậu giống như thường ngày, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh xám, đeo chiếc đồng hồ mà đã rất lâu rồi anh không đeo, nhìn qua không khác gì so với bình thường. Vương Nhất Bác chạy quá nhanh, thiếu chút nữa thì đụng phải ngạch cửa, thở phì phò ngồi xếp bằng trên tấm thảm trước mặt Tiêu Chiến.

(EDIT/BJYX) MÙA MƯA KHÔNG TRỞ LẠI  雨季不再来 -   五花肉Where stories live. Discover now