Chương 6

454 82 9
                                    

Phòng Vương Nhất Bác cũng không lớn, vừa vào cửa là chiếc giường kê sát tường của cậu, đối diện giường là máy chơi game bảo bối, tay cầm và thẻ game được cất trong hộp, bên tay trái là chiếc tủ quần áo kiểu cũ, nối liền với với giá sách và bàn học...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.




Phòng Vương Nhất Bác cũng không lớn, vừa vào cửa là chiếc giường kê sát tường của cậu, đối diện giường là máy chơi game bảo bối, tay cầm và thẻ game được cất trong hộp, bên tay trái là chiếc tủ quần áo kiểu cũ, nối liền với với giá sách và bàn học, rất gọn gàng. Tiêu Chiến quan sát chồng tạp chí truyện tranh trên bàn học của cậu, ánh mắt dời đi khi quét đến cuốn tạp chí đua xe, quay đầu dừng lại ở trang tạp chí có hình núi tuyết dán bên cạnh giường. Vương Nhất Bác cất hành lý của Tiêu Chiến xong ngẩng đầu lên nhìn theo góc độ của Tiêu Chiến, nhất thời có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, nói: "Tại em cảm thấy nó rất đẹp."

"Ừm." Tiêu Chiến khẽ cười, không nói gì thêm.

Không bao lâu sau Vương Nhất Bác ôm gối đầu mang vào, đứng trước mặt Tiêu Chiến nói: "Anh muốn ngủ bên trong hay bên ngoài?"

"Sao cũng được."

Vương Nhất Bác đặt gối ở bên ngoài, suy nghĩ một chút lại đổi vào sát tường, nói: "Bỏ đi, anh vẫn nên ngủ bên trong thì hơn, em sợ nửa đêm anh trở mình sẽ lăn xuống đất." Vương Nhất Bác còn đang nghĩ, cũng may mình suy xét thấu đáo, kết quả Tiêu Chiến 'phụt' một cái bật cười thành tiếng, cười đến mức Vương Nhất Bác chẳng hiểu ra sao, hỏi anh cười cái gì.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến cười đủ rồi mới chống tay lên cằm, nói: "Em nghĩ lúc ngủ anh sẽ lăn lộn lung tung sao?"

Vương Nhất Bác lúc này mới phản ứng lại, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Đúng nha!" Sau đó hai người cùng khúc khích cười với nhau.

"Hai con ngỗng các con ai tắm trước nào?" Bà ngoại ôm một chồng khăn lông bước vào, trêu ghẹo tiếng cười của hai người họ quá khoa trương.

"Con trước đi." Vương Nhất Bác đứng lên, lúc bước ngang qua Tiêu Chiến vỗ lên vai anh một cái: "Đợi em một lát nha."

Vương Nhất Bác nói rất tự nhiên, vừa tùy ý lại nhẹ nhàng, chỉ một câu tự nhiên như vậy, lại không hiểu vì sao khiến tim Tiêu Chiến đập rộn không thôi. Có thể là bởi thân phận chủ khách đảo ngược, có thể là bởi vì ở trong hoàn cảnh xa lạ nảy sinh tâm lý ỷ lại với Vương Nhất Bác, tóm lại Vương Nhất Bác đã đi ra ngoài một lúc lâu rồi, Tiêu Chiến vẫn còn cảm nhận được sức nặng trên vai mình.

Tiêu Chiến di chuyển xe lăn, nhìn quanh căn phòng của Vương Nhất Bác một lúc, hoàn toàn khác biệt với phòng của Tiêu Chiến, trong phòng Vương Nhất Bác tràn ngập những dấu vết của quá trình trưởng thành. Trên bàn học và giá sách của cậu bày đầy những tấm ảnh chụp từ khi còn thơ ấu cho đến khi lớn lên, từ một cục bột nhỏ được mẹ ôm trong lòng, đến đứa trẻ sún răng lắc lư trên ghế bập bênh; sau khi Vương Nhất Bác bước vào tuổi dậy thì, lúc chụp ảnh hình như rất thích làm ra vẻ soái ngầu, không bắt buộc phải cười thì nhất định không cười, xụ mặt đứng giữa giơ hai ngón tay làm biểu tượng 'Yeah', khiến cho Vương Tông Khôn và Cảnh Thịnh đứng ở hai bên trông đặc biệt ngốc nghếch. Phía sau cánh cửa khắc rất nhiều đánh dấu chiều cao mỗi năm của Vương Nhất Bác kể từ khi cậu ba tuổi, sau mười lăm tuổi, đột nhiên nhảy vọt lên một mét bảy, như một cây trúc càng lúc càng cao.

(EDIT/BJYX) MÙA MƯA KHÔNG TRỞ LẠI  雨季不再来 -   五花肉Where stories live. Discover now