Chương 8

454 81 5
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Đêm hôm trước trời mưa rất lớn, gió cũng gào thét đến ghê người, sáng sớm thức dậy phát hiện có vài chậu hoa trong sân bị gió thổi bay

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.







Đêm hôm trước trời mưa rất lớn, gió cũng gào thét đến ghê người, sáng sớm thức dậy phát hiện có vài chậu hoa trong sân bị gió thổi bay. Vương Nhất Bác vừa mới rời giường, đứng ở lối vào sân khuôn mặt sưng tấy, mái tóc rối bời, gà gà gật gật, bà ngoại ở bên cạnh đang phơi quần áo vừa mới lấy từ máy giặt ra, giũ giũ chiếc sơ mi sọc xanh hôm qua cậu mặc, nói: "Thời tiết này cũng thật là, hôm qua đổ mưa lớn như thế, bà còn tưởng bà già rồi lú lẫn mà nhớ nhầm chứ."

Vương Nhất Bác dán mắt vào chiếc áo sơ mi đang phơi trong sân, hiển nhiên vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mãi cho đến khi bà ngoại cũng phơi chiếc áo sơ mi xanh lam của Tiêu Chiến lên, hai mảng xanh đong đưa trên dây phơi, Vương Nhất Bác mới nhớ đến chuyện tối hôm qua.

Đêm qua trời đột ngột đổ mưa, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, bọn họ mới về được nửa đường mưa đã bắt đầu ập xuống, lúc về đến nhà hoàn toàn biến thành hai con gà rớt vào nồi canh. Bà ngoại và dì Trân trông thấy, đương nhiên bị dọa sợ vội vàng ồn ào lấy quần áo mang đến cho hai người thay, lại dúi chiếc khăn lông vào tay Vương Nhất Bác, nhanh nhanh chóng chóng đẩy bọn họ vào phòng tắm thay quần áo.

Phòng tắm nhà bà ngoại không lớn, hai người cùng nhau chen chúc có hơi chật, Vương Nhất Bác quàng khăn lông trên cổ, thả chiếc còn lại lên đầu Tiêu Chiến, che đi nửa khuôn của anh. Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi trên xe lăn, để mặc Vương Nhất Bác lau tóc cho mình, bỗng thấy động tác của cậu ngừng lại, từ khe hở của khăn lông trông thấy Vương Nhất Bác ngồi xuống trước mặt anh, hai tay vịn hai bên xe lăn. Tiêu Chiến kéo khăn lông xuống, chiếc khăn trắng mềm mại từ trên đầu anh rơi đến chóp mũi, chặn môi Vương Nhất Bác đang tiến đến. Anh nhìn mái tóc vẫn còn ướt sũng đang rủ trên trán của Vương Nhất Bác, dưới ánh đèn ấm áp trong phòng tắm, mái tóc nhuộm kia của Vương Nhất Bác càng thêm nổi bật, lúc này lại đang khom người ở gần như vậy nhìn anh, hệt như một con cún lông vàng to lớn dính người.

(EDIT/BJYX) MÙA MƯA KHÔNG TRỞ LẠI  雨季不再来 -   五花肉Where stories live. Discover now