Chương 7

537 88 13
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Sáng sớm, Vương Nhất Bác đã bị bà ngoại sai làm chân chạy một chuyến, lúc quay về dưới hai mắt hiện rõ quầng thâm, lúc đụng phải Tiêu Chiến bỗng cảm thấy bối rối, không biết phải chào hỏi thế nào

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.






Sáng sớm, Vương Nhất Bác đã bị bà ngoại sai làm chân chạy một chuyến, lúc quay về dưới hai mắt hiện rõ quầng thâm, lúc đụng phải Tiêu Chiến bỗng cảm thấy bối rối, không biết phải chào hỏi thế nào. Thế nhưng Tiêu Chiến đã nhìn cậu cười cười, nói chào buổi sáng, còn hỏi cậu: "Tối qua em ngủ không ngon sao? Mắt thâm quầng cả thế kia."

Nhắc đến tối qua, Vương Nhất Bác càng thêm lúng túng, ông nói gà bà nói vịt đáp: "À, sáng sớm bà ngoại đã kêu em đưa Phùng sư phó lên thị trấn sửa."

Đối với trạng thái thất thần tựa như lạc vào trong sương mù mà trả lời của cậu, Tiêu Chiến cũng không giận, đôi mắt xinh đẹp kia vẫn nhìn cậu, chớp chớp hỏi: "Phùng sư phó là sai vậy?"

Vương Nhất Bác ngốc nga ngốc nghếch đáp: "Máy may trong phòng bà ngoại."

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát mới hiểu được, 'Phùng sư phó' mà Vương Nhất Bác nói đến, là chiếc máy may trong phòng bà ngoại, không khỏi bị chọc cho bật cười, cười xong còn nói: "Vậy chúc Phùng sư phó sớm ngày bình phục nha."

Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, không hiểu có gì buồn cười, từ khi cậu còn nhỏ bà ngoại đã gọi như vậy rồi, cậu chỉ là gọi theo bà mà thôi. Nhưng Tiêu Chiến thoạt trông tâm tình rất tốt, Vương Nhất Bác cũng theo đó mà cảm thấy nhẹ lòng, cậu vốn lo lắng Tiêu Chiến ở nhà mình sẽ cảm thấy buồn chán, dù sao thì căn nhà một tầng nhỏ của cậu căn bản không thể so sánh được với căn biệt thự trên đê, không có nhiều sách cho Tiêu Chiến đọc như vậy, càng không có phòng chiếu phim riêng có thể xem phim. Ngày thứ hai đến nhà cậu, cả buổi sáng Tiêu Chiến hầu như chỉ ngồi trong nhà nhìn ra sân, thỉnh thoảng nói chuyện với bà ngoại.

Lúc Vương Nhất Bác đi ngang qua phòng khách trông thấy hai người họ đang cùng ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khúc khích, không biết đang xem cái gì. Vòng đến sau lưng mới phát hiện, họ vậy mà là đang xem tấm hình chụp khi còn nhỏ của cậu, trong hình, Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo ba lỗ màu xanh lá cây và quần short, hai má phúng phính cầm túi đồ ăn vặt. Vương Nhất Bác luống cuống tay chân giật lấy, bị Tiêu Chiến tránh được.

(EDIT/BJYX) MÙA MƯA KHÔNG TRỞ LẠI  雨季不再来 -   五花肉Where stories live. Discover now