Chương 18

418 74 4
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.



Bản thân Vương Nhất Bác cũng không nhớ được mình về ký túc xá bằng cách nào, sáng sớm tỉnh dậy tứ chi đau nhức, đầu óc trống rỗng, vừa mở cửa phòng đã thấy đội trưởng đang giữ cửa tủ lạnh uống nước ừng ực, uống đủ rồi mới lau vết nước dính trên cằm nói: "Tối qua cậu đi xe nào về thế?"

Vương Nhất Bác vươn tay lấy cái ly, trong lúc rót nước nghiêm túc nhớ lại, nói: "Em nhớ chính anh đưa em đến chiếc xe trong bãi đậu xe, sau đó... Hình như là bảo em ngồi xe của huấn luyện viên về mà nhỉ? Em không nhớ lắm."

"Vậy chắc chắn không phải." Đội trưởng nói: "Huấn luyện viên nói anh ấy nói chuyện xong với nhà tài trợ thì đợi cậu trong xe một lúc, chờ mãi không thấy mới đi về, còn tưởng cậu đi cùng Chính ca, kết quả Chính ca cũng nói không có, bọn anh còn sợ đã ném cậu ở đâu rồi kia."

Vương Nhất Bác cầm chiếc ly trong tay phát ngốc, làm thế nào cũng không thể nghĩ ra được chuyện gì đã xảy ra tối qua, nhưng lại mơ mơ hồ hồ cảm thấy hình như mình đã gặp ai đó. Không đợi cậu suy nghĩ cẩn thận, đội trưởng đã búng ngón tay trước mặt cậu nói: "Đừng nghĩ nữa, về được là tốt rồi. Sáng mai có buổi phỏng vấn, cậu chuẩn bị trước một chút, nhưng đừng có để bộ dạng này mà thò mặt ra ống kính đấy nhé."

Vương Nhất Bác nâng khuôn mặt sưng vù vì say rượu của mình, thong thả chớp chớp mắt, hỏi: "Phỏng vấn gì vậy ạ?"

"Phỏng vấn quán quân đó." Đội trường đập một cái lên cánh tay cậu: "Cậu giành quán quân sau nhưng lại có rất nhiều người chú ý, gương mặt đẹp trai đúng là có lợi, về sau phỏng vấn và quảng cáo chắc chắn sẽ không thiếu phần cậu đâu."

"Có thể không đi được không?" Gương mặt vẫn còn mang nét trẻ con của cậu nhăn nhăn, ủy khuất cứ như bị giáo viên phân công thêm nhiệm vụ.

Đội trưởng thấy cậu như thế thi buồn cười, nhướng mày hỏi: "Như vậy không ổn đâu, lỡ như cậu trở thành ngôi sao thể thao, nói không chừng về sau tài trợ của đoàn xe còn phải dựa vào cậu đấy. Cho dù anh có đồng ý, huấn luyện viên và Giám đốc cũng sẽ không thả cậu đi."



Vương Nhất Bác chỉ muốn tập trung thi đấu cho thật tốt, không nghĩ đến cái gì ngôi sao hay không ngôi sao. Cậu cho rằng cuộc sống sau khi giành quán quân cũng sẽ giống như trước kia, có giải thì thi đấu, không có thi đấu thì huấn luyện trên trường đua, luyện thể lực, không thể đoán được còn có một đống phỏng vấn lớn nhỏ và quay chụp đang chờ mình.

(EDIT/BJYX) MÙA MƯA KHÔNG TRỞ LẠI  雨季不再来 -   五花肉Where stories live. Discover now