Tiếng giày cao gót đạp trên sàn gạch men luôn để lại âm thanh rất vang, hơn nữa phong cách đi đường của Rebecca cũng giống như phong cách làm việc sấm rền gió cuốn của cô, cho nên tiếng 'lộp cộp lộp cộp' tựa hồ đều có tiết tấu.
Tần Viễn vác theo hai chiếc túi đi theo sau lưng cô, gần như phải chạy chậm đuổi theo mới kịp nhịp bước của Rebecca, thật không cô mang giày cao gót làm sao cũng có thể đi nhanh được đến vậy.
Mà tốc độ nói của cô cũng rất nhanh, như thể Rebecca có hai đại não, một cái lật lật folder trong tay, cái còn lại dùng để nói với cậu ta: "Tôi là trợ lý công việc của ngài ấy, cho nên tất cả những sự vụ trong công ty đều không cần cậu phải nhọc lòng, thứ duy nhất cậu cần quan tâm chính là cuộc sống hàng ngày của ngài ấy ở công ty. Đương nhiên, cũng không phải quá phức tạp, hơn nữa sau khi về nhà ngài ấy cũng có người chăm sóc riêng, nói cách khác, sau khi ngài ấy về nhà là thời gian nhàn rỗi của cậu. Các loại thuốc men, liều lượng và thời gian tự ngài ấy nắm được, cũng không cần cậu phải nhắc nhở, vì thế việc duy nhất cậu cần làm chính là, bình thường lúc ra ngoài hoặc ở công ty, hỗ trợ ngài ấy làm một vài chuyện mà ngài ấy không thể tự làm được, nói ngắn gọn chính là..."
Đôi giày cao gót của Rebecca đột nhiên dừng lại trước một cánh cửa văn phòng khép chặt, Tần Viễn xem chút nữa đụng phải cô, cô quay đầu nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp: "Hộ lý. Rõ rồi chứ?"
Tần Viễn bị tốc độ như súng máy của cô làm cho sững sờ, gật gật đầu lại lập tức lắc lắc đầu, nói: "Không rõ lắm."
Mặc dù cô rất muốn trợn trắng mắt, nhưng vẫn cố gắng hít sâu một hơi, bày ra dáng vẻ kiên nhẫn trước mặt chàng trai thân hình cao lớn, nước da hơi ngăm đen: "Không rõ chỗ nào?"
"Tôi apply vị trí trợ lý, không phải... ừm, hộ lý." Cậu ta nói xong mặt hơi thộn ra, bởi vì ánh mắt của Rebecca khiến cậu ta cảm thấy bản thân quả thật đã nói một câu cực kỳ ngu ngốc.
"Như nhau." Rebecca cười chẳng khác nào một con cáo già, bước đến khoác tay lên lưng cậu ta, nói: "Trợ lý sinh hoạt cũng là trợ lý."
Nói xong không đợi Tần Viễn phản bác, cô đã kéo cánh cửa nặng nề sau lưng ra, đẩy lưng cậu ta, đẩy Tần Viễn đang mơ mơ hồ hồ vào văn phòng của Tiêu Chiến.
"Ông chủ, trợ lý mới đến rồi."
Trời ạ, sao lại có người có thể đổi sắc mặt nhanh đến vậy được, Tần Viễn kinh ngạc cảm thán trong lòng. Vừa mới giây trước nở nụ cười khôn khéo sắc sảo với cậu ta, giây sau đã là một nụ cười cực kỳ ôn hòa đúng mực với ông chủ rồi, nếu không phải công ty này quả thật tiếng tăm lừng lẫy, Tần Viễn còn hoài nghi bản thân có phải đã chọn phải một công ty bán hàng đa cấp rồi không.
YOU ARE READING
(EDIT/BJYX) MÙA MƯA KHÔNG TRỞ LẠI 雨季不再来 - 五花肉
FanficTên gốc: 雨季不在来 Tác giả: 五花肉 Nguồn: https://www.quotev.com/story/14900879/雨季不再来/1 Tình trạng: 26 chương Beta: Little_turtle23. Cảnh báo sớm: - Lấy cảm hứng từ bộ phim "Me before you". - Có một thiết lập ngồi xe lăn không thể đứng dậy được, nếu không...