Tên gốc: 雨季不在来
Tác giả: 五花肉
Tình trạng: 26 chương
Beta: Little_turtle23.
Cảnh báo sớm:
- Lấy cảm hứng từ bộ phim "Me before you".
- Có một thiết lập ngồi xe lăn không thể đứng dậy được, nếu không thể chấp nhận vui lòng đừng miễn cưỡng.
- Chỉ là fan...
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Chớp mắt, Chi trấn đã bước sang mùa Đông, mùa Đông ở Chi trấn là mùa yên tĩnh nhất so với bất kỳ thời điểm nào trong năm. Thật ra mùa Đông năm trước Chi trấn cũng có tuyết rơi, nhưng vì quá ẩm ướt, thế nên chỉ có một chút tuyết hỗn loạn theo mưa bay xuống, vừa chạm đất đã tan, cũng chẳng tích tụ được bao lâu. Tháng Giêng là thời điểm lạnh nhất trong năm, không khí ẩm ướt sẽ kết thành một lớp băng trên mặt đường, khi đó ra ngoài rất bất tiện, vì thế Vương Nhất Bác xưa nay vẫn không thích mùa Đông lắm.
Trước khi mặt đường bị đóng băng hoàn toàn, ngày nào Vương Nhất Bác cũng cưỡi motor chạy ra ngoài, cậu là lén lút, không dám để bà ngoại biết mình chạy ra quốc lộ lái xe, còn chạy nhanh đến vậy.
Chi trấn có một đoạn quốc lộ, bình thường người đi trên con đường này không nhiều lắm, trừ phi muốn lên cao tốc, bởi vậy Vương Nhất Bác thích chạy dọc theo con đường này, vặn tay ga đến mức tối đa, hổ khẩu cầm tay lái bị rung chấn đến tê dại. Đây là chiếc xe Tiêu Chiến tặng cho cậu, trên con đường quốc lộ dài thật dài mà khi Tiêu Chiến rời khỏi Chi trấn cần phải đi qua chỉ có mình cậu, cậu cứ thế chạy qua chạy lại dọc con đường, trong tiếng gầm rú của xe đua lại cảm thấy thật an tĩnh.
Ngày mùa Đông trời tối rất nhanh, Vương Nhất Bác chạy đủ rồi định quay xe về nhà, kết quả ở một giao lộ trông thấy xe của ba mình. Lúc đầu cậu còn chưa dám chắc chắn, nhưng trời lạnh đến như vậy mà người trong xe cũng không đóng cửa kính, để hở một khoảng vừa đủ để có thể ló đầu ra ngoài, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác liền vẫy vẫy tay gọi cậu, mở cửa xe bước xuống.
Vương Nhất Bác dừng xe motor lại, ngồi trên yên xe tháo nón bảo hiểm xuống, hơi thở vừa chạm vào không khí lập tức biến thành sương trắng, cậu vừa khó hiểu vừa có chút chột dạ, hỏi: "Ba, sao ba lại đến đây?"
"Nói nhảm, ba về nghỉ tết Nguyên Đán." Nói xong ba cậu còn xoa xoa sau đầu cậu.
Vương Nhất Bác lắc lắc mái tóc bị nón bảo hiểm và ba mình làm cho chẳng khác nào cái tổ quạ, trong lòng buồn bực, nghĩ: Tết Âm lịch ba cũng chẳng về, sao lại về nghỉ tết Nguyên Đán.
"Chiếc motor này của con, là phân khối lớn ha." Quả nhiên, ba cậu vẫn chú ý đến chiếc xe cậu đang ngồi, chỉ là thế mà cũng không hỏi cậu từ đâu có, cũng chẳng vội vã giáo huấn cậu, ông chỉ nhìn chiếc nón bảo hiểm Vương Nhất Bác tháo xuống, nói: "Xe này mà bị ngã, cái nón bảo hiểm nhỏ này của con chẳng khác nào vỏ trứng."