Chương 12

618 77 8
                                        

Đã qua lập Thu, nhưng nhiệt độ ở Chi trấn cũng không giảm đi bao nhiêu, mưa lại ngày càng nhiều

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.






Đã qua lập Thu, nhưng nhiệt độ ở Chi trấn cũng không giảm đi bao nhiêu, mưa lại ngày càng nhiều. Những ngày trời mưa không thể ra khỏi cửa, Tiêu Chiến vốn cũng đã quen, chỉ là Vương Nhất Bác bị sự buồn chán làm cho sắp hỏng luôn rồi, thỉnh thoảng lại trách móc chán ghét ngày mưa vài câu. Trời mưa không thể chạy xe, chỉ có thể ngoan ngoãn bung dù đi bộ đến, cũng không thể cùng Tiêu Chiến ra ngoài tản bộ, dẫn anh đi xem bên dưới con đê nước đã bao phủ đến nửa thân cây liễu.

Thật vất vả mới chờ được một ngày nắng ráo, thời tiết cũng không quá nóng, Vương Nhất Bác gối đầu trên chân Tiêu Chiến, nằm một lát rốt cuộc không thể nằm yên, nhìn tiết trời rất đẹp bên ngoài, nói: "Hôm nay ra ngoài đi dạo chút nhé?"

"Không đi." Tiêu Chiến không chút nghĩ ngợi đã từ chối: "Hôm nay anh có việc."

"Việc gì vậy?" Vương Nhất Bác ngồi dậy hỏi.

Tiêu Chiến lật một trang sách trong tay, cố ý không nhìn Vương Nhất Bác, cũng không biết đang suy nghĩ gì, nhịn cười nói: "Không có gì.

Lại là 'Không có gì', tuy rằng đã rất lâu rồi Tiêu Chiến không dùng ba chữ vô dụng này để qua loa lấy lệ với cậu, nhưng Vương Nhất Bác nghe xong vẫn thật không vui, không nói đạo lý rút cuốn sách trong tay Tiêu Chiến ra, lại cù lét anh, nhất định muốn hỏi cho ra đáp án. Tiêu Chiến bị cậu cuốn lấy chỉ có thể vừa cười vừa trốn, hai người ngã trái ngã phải lăn lộn trên thảm, hơn nửa ngày Tiêu Chiến mới ôm bụng xin tha: "Tha cho anh đi, Vương lão sư. Đợi chút, đợi thêm chút em sẽ biết."

Bởi vì Tiêu Chiến miệng kín như cái hũ nút, cả buổi chiều Vương Nhất Bác vẫn luôn suy đoán xem cái chuyện thần thần bí bí kia là gì. Mãi cho đến chập choạng tối, xa xa dưới lầu vọng đến tiếng động cơ nổ vang, sau đó dừng lại trong sân nhà Tiêu Chiến. Lúc này Tiêu Chiến mới vỗ vỗ gương mặt đầy vẻ nghi ngờ của Vương Nhất Bác, nói: "Mau ra ngoài nhìn xem đi."

Vương Nhất Bác nhảy vọt xuống giường, dép lê cũng không kịp xỏ đã đẩy cửa kính phòng Tiêu Chiến ra, để chân trần chạy ra ban công, vừa nhìn thoáng xuống bên dưới gần như muốn nhảy dựng lên, mắt miệng trợn tròn không thể khép lại được, hết nhìn Tiêu Chiến lại quay qua nhìn xuống chiếc Yamaha uy phong lẫm liệt dưới lầu kia. Đó là một chiếc xe mà con lừa điện của cậu hoàn toàn không thể so sánh, là một chiếc xe đua chân chính, thân xe màu xanh lam phun in chân màu xanh lá cây, dưới ánh chiều tà chưa hoàn toàn tan biến tỏa ra hào quang mới toanh, ngay cả tiếng động cơ rền vang vừa rồi nghe cũng chẳng khác nào tiếng sấm rền. Trước kia Vương Nhất Bác chỉ từng trông thấy loại xe này trên những tờ tạp chí đua xe, không nghĩ tới ở ngoài đời trông nó còn ngầu hơn gấp mấy lần, Vương Nhất Bác đứng lặng trên ban công ngơ ngác nhìn, tựa như nhìn mãi cũng không đủ.

(EDIT/BJYX) MÙA MƯA KHÔNG TRỞ LẠI  雨季不再来 -   五花肉Where stories live. Discover now