Chương 23

427 70 7
                                    

Lúc tỉnh lại, trời đã tối hoàn toàn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.







Lúc tỉnh lại, trời đã tối hoàn toàn. Tiêu Chiến ngủ đến đầu óc choáng váng, cổ họng khô khốc, lúc ngủ có người thay anh mở một khe hẹp trên cửa sổ, thỉnh thoảng có gió thổi vào khiến Tiêu Chiến cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Anh chống cánh tay nhích người lên dựa vào đầu giường ngồi dậy, thoáng nhìn thấy một ly nước cùng hai viên thuốc trên tủ đầu giường, Tiêu Chiến cầm ly nước lên uống một ngụm, đang nghĩ vì sao nước vẫn còn ấm, vừa ngước mắt lên liền trông thấy một bóng người ngồi cách đó không xa.

Cả căn phòng chỉ có một chiếc đèn bàn bên cạnh sofa đang mở, ánh sáng bị giới hạn trong khu vực chụp đèn, chỉ đủ chiếu ra một bóng hình, không thấy rõ mặt.

Tiêu Chiến mò tìm mắt kính đeo lên, thử gọi một tiếng: "Tần Viễn?"

Người ngồi trên sofa không đáp lời, chỉ khẽ nhúc nhích một chút. Tiêu Chiến thầm nghĩ, không phải Tần Viễn, bởi anh không bảo Tần Viễn ngồi trong phòng chờ mình, vì thế giọng càng nhẹ hơn, càng không chắc chắn mà hỏi: "Là Nhất Bác sao?"

Trong phòng không hề có chút âm thanh nào, yên lặng tựa như có thể kết băng. Mãi cho đến khi gió thổi khiến tấm rèm lay động, Tiêu Chiến mới nghe thấy một tiếng thở dài thật nhẹ thật nhẹ, vì thế có thể chắc chắn người đang ngồi kia chính là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không nói lời nào, trong bóng tối cũng không thể nhìn thấy biểu tình trên gương mặt cậu, khiến trong lòng Tiêu Chiến bỗng chốc cảm thấy bất an.

"Em có thể đến bên cạnh anh được không?" Bình thường Tiêu Chiến nói chuyện giọng điệu vốn rất nhẹ nhàng, hiện giờ lại có chút giọng mũi do bị cảm, nghe càng mềm mại hơn, ánh đèn mờ ảo phản chiếu trong đôi mắt ẩm ướt dịu ngoan của anh, thật thận trọng thỉnh cầu: "Vương Nhất Bác, đến bên cạnh anh đi, được không?"

Vương Nhất Bác vẫn ngồi im tại chỗ không nhúc nhích, qua vài giây cũng chỉ nói: "Uống thuốc luôn đi."

Tiêu Chiến cũng bất động, ngồi ở đầu giường nhìn Vương Nhất Bác trong bóng tối, khu vực mà đèn bàn có thể chiếu đến, giống như vì bọn họ mà vạch ra một đường phân cách, hai người ở hai đầu sáng tối giằng co, chờ đợi đối phương bại trận trước.

Không biết đợi bao lâu, Vương Nhất Bác vẫn là người thua cuộc trước, cậu đi đến bên cạnh giường Tiêu Chiến nhưng không chịu ngồi xuống, chỉ xoay người đón ly nước trong tay anh, nói: "Em đổi ly nước ấm khác cho anh." Giọng nói cực kỳ mệt mỏi.

(EDIT/BJYX) MÙA MƯA KHÔNG TRỞ LẠI  雨季不再来 -   五花肉Where stories live. Discover now