Chương 21

557 82 6
                                        

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.



Lúc Vương Nhất Bác trở lại trường quay, Tư Vũ đã tìm được một chiếc ghế gấp ngồi ở đó, hôm nay cô cột tóc đuôi ngựa sau đầu, hai tay chống bên người đung đưa chân chờ Vương Nhất Bác, vừa nhìn thấy cậu lập tức nhoẻn cười thật ngọt ngào, từ xa đã không ngừng vẫy tay với cậu.

Vương Nhất Bác mỉm cười, nụ cười miễn cưỡng có chút khó coi, cậu chỉ chỉ nhân viên công tác ở bên cạnh, tỏ ý tạm thời không rảnh để nói chuyện với cô.

Tư Vũ tủm tỉm cười gật đầu, tỏ vẻ thông cảm đối với chuyện bản thân từ thật xa chạy đến cũng không kịp nói một câu với bạn trai.



Quay chụp đến tận chập tối mới chính thức kết thúc công việc, lúc ngồi vào xe rồi Tư Vũ vừa cài dây an toàn vừa kêu đói, hứng thú bừng bừng hỏi Vương Nhất Bác: "Chúng ta đi ăn món gì ngon ngon nhé?"

Vương Nhất Bác nhìn cô, không nói gì.

"Em quên mất, có hỏi anh cũng như không hỏi." Tư Vũ chớp chớp mắt cười rộ lên: "Lần trước đưa anh đến chỗ đó, hình như anh cũng không thích, chẳng ăn được mấy miếng, có điều cũng tốt, gần đây em đang giảm cân. Hay là đi ăn món Pháp đi? Cũng không biết bây giờ đặt thì có còn chỗ không nữa, hay là..."

"Hay là..." Vương Nhất Bác không nhịn được cắt ngang lời cô, nhưng lời muốn nói tiếp theo lại không biết phải nói thế nào.

Vương Nhất Bác biết bản thân đang làm một chuyện cực kỳ khốn nạn, để người khác từ xa chạy đến chờ mình cả một buổi chiều, sau đó không thể hiểu được mà đề nghị chia tay. Nhưng cậu cũng biết, nếu bây giờ không nhắc đến, vậy cậu chỉ có thể tiếp tục càng khốn nạn hơn. Dùng một người để xác nhận tình cảm của mình với người khác, chính là chuyện vô sỉ nhất.

Cậu nhìn gương mặt đang tươi cười của Tư Vũ mà bắt đầu thống hận bản thân, đồng thời cũng thống hận sự bất bình đẳng trong tình cảm, đặc biệt là khi nhìn thấy một khuôn mặt bình tĩnh, tỉnh táo mà thành thục khác.

Sau cuộc đối thoại bị cắt ngang là một khoảng lặng, Vương Nhất Bác quay mặt qua, chân thành nhìn Tư Vũ, sắp xếp những câu chữ trong lòng vài lần, muốn cố gắng để chúng không làm tổn thương người ta nhất mà nói ra.

"Vương Nhất Bác." Tư Vũ dường như biết cậu muốn nói gì, giọng lớn đến dọa người gọi cậu: "Hôm nay em đã đợi anh rất lâu, cho nên anh phải mời em ăn một bữa thật thịnh soạn."

(EDIT/BJYX) MÙA MƯA KHÔNG TRỞ LẠI  雨季不再来 -   五花肉Where stories live. Discover now