Chương 13

556 79 24
                                        

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.



Trở về Chi trấn, chuyện đầu tiên Tiêu Chiến làm là ngủ. Dì Trân trông thấy chú Từ mang xe lăn từ trên xe đặt xuống đất, bước đến muốn hỏi sao lại quay về rồi, nhưng thấy chú Từ đứng sau lưng Tiêu Chiến mím môi lắc lắc đầu, liền ngậm miệng không hỏi gì cả. Tiêu Chiến không nói gì, cũng chẳng thể nhìn ra chút gì từ trên mặt anh, anh chỉ nhẹ giọng cười cười, nói lại phải phiền dì Trân dỡ hành lý của anh xuống, nói xong thì vào thang máy lên thẳng lầu hai.

Chi trấn vừa vào mùa Mưa là mưa liên tục không dứt, Tiêu Chiến ngồi trong phòng một lát, thầm nghĩ cơn mưa này hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến chuyến bay của mấy người Vương Nhất Bác đâu, chẳng bao lâu nữa bọn họ đã có thể đến Vân Nam rồi. Thời tiết ở Vân Nam rất tốt, mùa Hè cũng là thời tiết nhiều mây không nóng không lạnh, thời gian mặt trời mọc cũng không có quy luật, Vương Nhất Bác chắc hẳn sẽ rất thích.

Ngồi chưa bao lâu dì Trân đã bước vào, mang quần áo trong vali ra sắp xếp lại vào tủ, hỏi Tiêu Chiến có còn chuyện gì nữa không, có đói bụng không.

"Không đói." Tiêu Chiến hai mắt cong cong cười rộ lên, thật giống một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, nhưng trông thấy anh như thế, ngược lại dì Trân rất đau lòng, rất muốn anh làm ầm ĩ, phát cáu phát giận cũng tốt.

Tiêu Chiến chưa bao giờ nổi giận, ít nhất sẽ không nổi giận với bà, anh vẫn luôn lễ phép chừng mực. Cho dù lúc này cũng chỉ nhẹ giọng nói: "Con có hơi mệt, dì đỡ con lên giường ngủ một giấc đi."



Trước lúc đi, dì Trân kéo kín rèm cửa cho anh, căn phòng giữa buổi chiều lập tức trở nên tối đen, tiếng mưa bên ngoài còn chưa ngớt, Tiêu Chiến nghe những giọt mưa bồm bộp gõ vào cửa sổ, ngoảnh đầu nhìn thoáng qua viên đá xanh nằm trên tủ đầu giường, trước khi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, còn cảm thấy bản thân như đang quay lại sông Vang Thủy.

Tiêu Chiến bị cuộc điện thoại của Vương Nhất Bác đánh thức, hơi nheo mắt lấy chiếc điện thoại dưới gối ra, ánh sáng đột ngột đâm vào mắt khiến anh phải mất một lúc mới có thể quen được, lúc bấm nhận cuộc gọi, giọng nói cũng có chút rầu rĩ.

"Bọn em đến Vân Nam rồi, giờ đang chuẩn bị từ khách sạn đi ra ngoài, em vừa xuống máy bay đã gửi tin nhắn cho anh, nhưng anh không trả lời em."

Cổ họng Tiêu Chiến hơi khô, chỉ 'Ừm' một tiếng.

"Anh đang ngủ sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

(EDIT/BJYX) MÙA MƯA KHÔNG TRỞ LẠI  雨季不再来 -   五花肉Where stories live. Discover now