Tên gốc: 雨季不在来
Tác giả: 五花肉
Tình trạng: 26 chương
Beta: Little_turtle23.
Cảnh báo sớm:
- Lấy cảm hứng từ bộ phim "Me before you".
- Có một thiết lập ngồi xe lăn không thể đứng dậy được, nếu không thể chấp nhận vui lòng đừng miễn cưỡng.
- Chỉ là fan...
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Lúc tỉnh lại, Tiêu Chiến không nghĩ mình đã ngủ lâu như thế, ngơ ngác nhìn trần nhà ngẩn người một lúc, lại vươn tay ra sờ sờ bên cạnh, đã trống trơn. Khi anh bắt đầu hoài nghi có phải đêm qua mình nảy sinh ảo giác không, Vương Nhất Bác đã mở cửa phòng anh bước vào, cậu mặc bộ đồ ở nhà rộng thùng thình, ngồi xuống mép giường nhìn anh.
"Lúc anh đang ngủ bác sĩ đã vào phòng đo nhiệt độ một lần, nói hạ sốt rồi." Vương Nhất Bác như thể không yên tâm, áp mu bàn tay lên trán Tiêu Chiến, khẽ nhíu mày nói: "Sao em chạm vào vẫn thấy nóng như vậy."
Tiêu Chiến bị chăn quấn kín mít, gần như chỉ chừa ra đôi mắt và cái mũi, chớp chớp mắt, Vương Nhất Bác cũng chớp mắt theo anh, hai người đều không nói lời nào, cứ như đang dùng chớp mắt làm tín hiệu giao tiếp vậy. Cuối cùng Vương Nhất Bác không nhịn được, cười nói: "Anh như này thật giống tiểu bảo bảo."
Tiêu Chiến cũng cười ngây ngô theo cậu, hơn nữa còn cảm thấy bản thân quả thật là bị bệnh đến ấm đầu rồi, nếu không vì sao lại không thể phân biệt được bị bệnh đến tột cùng là tốt hay xấu, chỉ thật hưởng thụ việc Vương Nhất Bác đối xử với mình như một em bé.
"Cảm thấy khá hơn chút nào không? Đói bụng không?" Vương Nhất Bác hỏi anh.
Tiêu Chiến gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, chỉ một mực mím môi cười, thỉnh thoảng khẽ cắn môi, cứ như thể nếu thả ra sẽ bật cười thành tiếng liền vậy, sau đó vươn hai cánh tay từ trong chăn ra, muốn Vương Nhất Bác đỡ anh dậy.
Vương Nhất Bác cũng chẳng có biện pháp với anh, bế Tiêu Chiến lên đưa anh vào phòng tắm. Sau khi phun bọt kem đánh răng ra, Tiêu Chiến lại ngửa đầu nhìn Vương Nhất Bác.
"Làm gì mà cứ nhìn em cười mãi thế." Vương Nhất Bác lấy khăn lau tay cho anh, cách chiếc khăn nhéo nhéo lòng bàn tay anh.
"Muốn hôn em." Tiêu Chiến thật thẳng thắn thành khẩn nói: "Nếu anh không bị bệnh, giờ anh nhất định sẽ hôn em."
Vương Nhất Bác bị câu thổ lộ bất ngờ không hề che giấu chút nào của anh làm cho đỏ mặt, Tiêu Chiến chưa từng thẳng thắn nói ra anh muốn gì như thế này, anh hầu như đều quá mức hiểu chuyện, thế cho nên anh vừa lên tiếng đề nghị như vậy, Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể hữu cầu tất ứng với anh.
Cúi người khẽ chạm lên môi Tiêu Chiến như chuồn chuồn lướt nước, Vương Nhất Bác cười hỏi anh: "Còn có yêu cầu gì khác nữa không?"