Chương 11

668 81 5
                                        

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.



Giữa cơn mưa lớn cậu đưa Tiêu Chiến về trên đê, vừa đến cửa dì Trân lập tức bung dù chạy tới đón, thấy bọn họ ướt sũng lại lập tức vội vàng xoay người đi lấy khăn lông.

"Các con lau khô người trước đã, ai da, để dì chạy đi lấy quần áo khô cho các con. Nhất Bác, con cũng mặc tạm quần áo của Chiến Chiến đi nha."

"Vâng, cảm ơn dì Trân." Vương Nhất Bác lập tức ôm Tiêu Chiến đi lên lầu, vào tận trong phòng anh rồi mới nhẹ nhàng buông anh ra, cúi đầu lau tóc cho anh.

Dì Trân mang quần áo vào nói giúp Tiêu Chiến thay, Vương Nhất Bác cũng trực tiếp đón lấy tự mình làm. Lúc thay quần áo, Tiêu Chiến ngoan ngoãn duỗi thẳng tay, ngực và bụng đều chỉ giống như một lát mỏng, chui đầu qua khỏi cổ áo xong tóc cũng rối loạn, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác cười cười. Vương Nhất Bác cũng cười, tiếp tục lau tóc cho anh, cảm thấy gương mặt nhỏ của Tiêu Chiến được bao bọc trong chiếc khăn trắng thật sự quá đẹp, ánh đèn ấm áp của phòng tắm chiếu rọi khiến gương mặt anh phát sáng. Ngắm một lúc lại nhớ đến lần trước bị Tiêu Chiến tránh khỏi nụ hôn sau khi gặp mưa, Vương Nhất Bác ôm mặt Tiêu Chiến như muốn trả thù, hôn một cái thật mạnh lên môi anh, hôn xong còn nhướng nhướng mày, chẳng khác nào một đứa trẻ ấu trĩ đang khoe khoang chiến thắng trong một trò chơi nào đó.

Tiêu Chiến không né tránh, chỉ cười đẩy cánh tay Vương Nhất Bác ra một chút, giục cậu mau thay quần áo ướt ra. Cơn mưa mùa Hè rất nhanh đã tạnh, tuy Vương Nhất Bác còn muốn ở lại thêm một lát, nhưng sợ bà ngoại chờ lâu lại lo lắng, lúc đi quần áo ướt cũng quên mang theo, để lại một chiếc áo thun màu xanh đậm trên bồn rửa tay trong phòng tắm nhà Tiêu Chiến. Giặt sạch phơi khô rồi được treo trong tủ quần áo tất cả đều là màu trắng, xám của Tiêu Chiến, trông thật bắt mắt. Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác dường như có đủ kiểu quần áo với đủ thứ sắc màu, nhưng bất kể màu sắc nào mặc trên người cậu cũng đều rất phù hợp, giống như mùa Hè thì phải có những gam màu tươi sáng và ấm áp vậy.

Tiêu Chiến khẽ cười, nghĩ xem ngày mai Vương Nhất Bác sẽ mặc quần áo màu gì đến, bỗng nhiên nghĩ đến nếu Vương Nhất Bác mặc một chiếc sơ mi màu hồng nhạt hẳn là trông rất thích mắt, có điều, Vương Nhất Bác nhất định sẽ phản đối. Tiêu Chiến cứ như vậy ngồi tưởng tượng một mình, không hề phát hiện nụ cười trên môi mãi vẫn chưa tắt.

Trước giờ đi ngủ Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, cậu nằm trên giường hỏi Tiêu Chiến: "Hôm nay chơi vui không?"

(EDIT/BJYX) MÙA MƯA KHÔNG TRỞ LẠI  雨季不再来 -   五花肉Where stories live. Discover now