chap 6

42 4 0
                                    

jimin trở về căn biệt thự với tâm trạng không mấy vui vẻ

chần chừ một hồi rồi mím môi kéo cánh cửa lớn, anh ngay lập tức đã cảm nhận được không khí hết sức lạnh lẽo và u ám. căn nhà ấy lộng lẫy và sang trọng, to lớn và đắt đỏ, nhưng vốn dĩ tất cả những điều đó lại không phải là thứ mà jimin cần. anh cảm thấy nặng nề và khó thở khi ngày nào cũng bắt gặp một tấm lưng quen thuộc, bình thản cầm trên tay một tờ báo mà nhâm nhi một tách trà. khung cảnh nghe qua có vẻ bình yên như bao gia đình khác nhưng thực chất nó mang đến cho anh không khí đáng sợ đến rợn tóc gáy

- con về rồi, thưa ba

anh đứng ngay ngắn rồi khẽ cúi gập người chào người đàn ông ngồi ngay phía trước. park jimin nuốt một ngụm nước bọt, không dám trở người lại về vị trí ban đầu mà chỉ giữ nguyên tư thế, từ bao giờ đã mong mỏi đối phương đáp lại dù chỉ một chút

- jihyun, hôm qua con không về nhà sao?

lại là jihyun...

- dạ đúng thưa ba

- con đã ở đâu?

- con...

anh ngập ngừng không đáp, vì anh biết chắc chắn rằng ông sẽ không hề lắng nghe anh một câu dù cho lí do ấy có nghiêm trọng đến mức nào. trong mắt ông ta anh chỉ là một kẻ thay thế cho đứa con đã mất, một đứa con không hoàn hảo, đúng hơn là một thằng nhóc dối trá và hư đốn

- có vẻ như con không chịu tiếp thu lời ta nói

- con sai rồi, thưa ba

- ta rất thất vọng về con, jihyun

- con biết lỗi của mình rồi ạ

- con vào đây

ông ta vẫn nhẹ nhàng gập tờ báo ấy lại lững thững đi vào phòng sau khi ra lệnh cho đứa con trai của mình. như thường lệ, jimin lễ phép đáp lại rồi chậm rãi theo sau. dù bao nhiêu ánh mắt căng thẳng của người làm đổ dồn về phía anh, thậm chí quản gia kim còn có lần níu lấy tay áo anh mà lắc đầu ra hiệu, nhưng đâu còn cách nào khác, người con trai ấy chỉ nở một nụ cười gắng gượng rồi lẳng lặng quay đi buộc họ chỉ biết bất lực dõi theo đôi chân ấy từng bước từng bước một dẫn bản thân khuất sau một căn phòng lớn

anh yên phận quỳ xuống trên chiếc sàn gỗ lạnh ngắt

anh cam chịu những đòn roi từng chút một ráng xuống cơ thể yếu ớt không kể đau đớn

- con nhất định sẽ không làm ba thất vọng

- con sẽ trở thành một đứa con ngoan

cứ như vậy, mỗi lần cây roi quất lên lưng, park jimin liền phải nhẫn nhịn thốt ra những câu nói một cách đầy khuôn khổ và cưỡng ép. anh bị đối xử như một con rô-bốt và trong mắt ông ta bản thân anh như một vật thế thân hoàn hảo. park hyungsik có thể tự do nhào nặn và biến món đồ chơi ông nhặt về ở cô nhi viện thành một phiên bản giống như ông mong muốn, miễn sao đứa con không cha không mẹ này có thể đáp ứng được mọi nhu cầu mà đứa con đã mất kia không có cơ hội để khiến hắn vui lòng

chỉ đến khi cả cơ thể chi chít những vết thương, chỉ đến khi những đòn roi hành hạ thân xác đến bật máu, con thú vật ấy mới thực sự buông tha cho anh mà ngang nhiên vứt chiếc roi sang một bên, hướng đến cơ thể nhỏ con đầy thảm hại bằng một con mắt vô cảm - về phòng đi

park jimin ôm thân thể bầm tím lết từng bước khó nhọc ra khỏi căn phòng riêng của hắn ta, trước khi đóng cửa còn không quên cúi đầu chào như một thói quen đã được dạy bảo từ trước. nhưng lần này anh không thể đứng vững được nữa. ngay khi đóng cánh cửa lại, anh lập tức ngã quỵ khiến xung quanh ai nấy đều hốt hoảng tiến lại gần kiểm tra thân thể, bệnh cũ chưa qua thì bệnh mới lại đến, những thứ tồi tệ bất chợt ùa đến bóp chặt anh đến nghẹt thở, chúng như những quả bom hẹn giờ trực chờ trong cơ thể anh. một cách nặng nề và ngột ngạt, chúng chỉ mong cho người con trai ấy không còn sức mà chống chọi sẽ lựa thời cơ để lớn dần, đếm ngược, và phát nổ

giá như lúc này được chết đi thì tốt quá, anh chợt nghĩ khi đôi mắt đã nhắm nghiền

ngày hôm nay của anh thật tồi tệ

anh muốn thức dậy trong căn phòng với ánh đèn vàng ấm áp, anh muốn ăn một bát súp nóng hổi và uống một liều thuốc hạ sốt mà ai đó đã ân cần hướng dẫn cho mình, anh còn muốn được tâm sự, được thấu hiểu và được cười một cách đầy thoải mái

jimin thoáng nhận ra mình thật đòi hỏi, anh không nghĩ mình xứng đáng nhận được những điều xa xỉ như vậy, càng không dám nghĩ bản thân sẽ lại may mắn có được những điều quý giá ấy lại một lần nữa. nhưng một chút thôi cũng được, ít ra hãy để anh được thả mình trong những mộng tưởng của sự hạnh phúc, chính ngày hôm ấy jimin đã giúp bản thân nghiệm ra một điều rằng anh cũng có thể cười như bao người khác, một nụ cười được vẽ ra không hề khó như anh nghĩ, và khi khao khát muốn được đắm chìm vào cảm xúc vô tư và dễ chịu kia, anh lại khao khát muốn gặp người con trai ấy nhiều hơn nữa

phải, anh muốn gặp cậu

- jungkook, làm ơn giúp tôi với...

[kookmin] everything belongs to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ