chap 11

33 3 0
                                    

park jimin gặp phải sự cố bất ngờ ngay trên sân khấu khi chuẩn bị kết màn cho phần trình diễn "lovely". cơn đau đầu chợt nhói lên khiến anh tiếp đất trong vội vã và kết quả là chiếc chân trái không kịp phản xạ để trụ vững đã trẹo hẳn sang một bên khiến cho cả thân thể ấy đổ nhào trước hàng chục ánh mắt ngỡ ngàng phía dưới. những tiếng thì thầm to nhỏ bất chợt lan rộng khắp căn phòng mà băn khoăn liệu rằng anh ấy có đang gặp vấn đề về sức khoẻ hay không bởi rõ ràng ngay từ đầu mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ

cố gắng thực hiện động tác cuối cùng, anh vẫn đứng thẳng người mà dang rộng hai tay như cảm ơn trước sự cổ vũ khích lệ nồng nhiệt từ khán phòng. dù cảm thấy nhẹ nhõm vì màn trình diễn đã kết thúc, nhưng anh biết bản thân mình đã phá hỏng tất cả. bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của người đàn ông ngồi ở phía dưới, nụ cười ấy dần trở nên gượng gạo đi, đôi mắt anh cụp xuống đầy tội lỗi mà bước từng bước khó khăn trở về sau cánh gà

- cậu chủ, cậu có sao không?

miyeon sau khi chứng kiến cảnh tượng thót tim ban nãy liền không giấu nổi sự hoảng sợ. chỉ chờ đến khi anh lui về phía sau sân khấu, cô mới vội vã đón lấy tay anh mà vắt ngang lên vai mình, chầm chậm từng bước đỡ anh ngồi lên ghế, cẩn thận đặt chân anh thật nhẹ lên một chiếc đệm nhỏ rồi mau mau chóng chóng lấy túi chườm lạnh đã được chuẩn bị không lâu trước đó lăn nhẹ lên vết bầm

- sưng to quá, cậu có đau không?

- tôi ổn

jimin đáp lại một cách đứt quãng. khuôn mặt anh không ngừng nhăn nhó nhìn xuống vết thương bị tụ máu bầm. thay vì lo cho tình trạng của mình hiện tại, anh lại đau đáu về việc liệu sau ngày hôm nay ba anh sẽ phản ứng như thế nào

không cần phải nghĩ nhiều làm gì, chắc hẳn ông ta sẽ rất thất vọng về anh

park hyungsik từ bao giờ đã chậm rãi tiến vào trong phòng. khuôn mặt ông ta không hề đổi sắc khi nhìn thấy vết thương ở mắt cá chân đang dần sưng to của anh. gã cau mày khi nhìn thấy sự đau đớn trên gương mặt đứa con trai bất tài, đôi mắt đảo một lượt từ đầu xuống chân anh mà buông ra những câu từ thật khốn nạn - đừng cố tỏ ra đáng thương trong khi con đã khiến ta thành trò hề của buổi tiệc

một lần nữa thanh âm ấy phát ra khiến anh như đứng hình. park jimin cúi gằm mặt xuống, tự bản thân cắn chặt môi mà nuốt hết nỗi đau vào trong. anh gần như không biết sự có mặt của ba mình, càng không biết khi đầu đã cúi xuống rồi, bản thân sẽ chẳng thể nhận ra người cha ấy đã tiến lại gần hơn một chút, không nhanh không chậm giáng cho anh một cái bạt tai khiến anh ngã nhào xuống đất. bàn tay anh vội vã đỡ lấy một bên đầu, cả cơ thể nằm co ro trên mặt sàn khiến cho cô bé giúp việc chỉ có thể vội vã quỳ xuống xin tha. dù sao thì park jimin cũng đã quá quen với việc mình bị đánh ngay trước mặt những người làm khi ở nhà, điều này chẳng hề làm cho anh phải xấu hổ hay nhục nhã. anh không giận, cũng không buồn tủi, đứng trước mặt park hyungsik, anh tự nhủ dù cho đau đớn bao nhiêu vẫn phải cố tạo nên một nụ cười thật hoàn mĩ

- tối nay tự ở lại phòng tập và kiểm điểm đi, thứ vô dụng

lạnh nhạt ném cho anh một câu, gã ung dung phủi tay rồi trở ra ngoài với nét mặt thanh lịch thường thấy. bắt gặp ánh mắt lo lắng của những vị khách xung quanh, hắn ta vẫn niềm nở, lịch sự cúi đầu trước sự quan tâm của mọi người về sự cố không đáng có xảy ra với con trai mình, ôn tồn đáp - rất may là thằng bé không sao cả, nó còn cười với tôi trong khi tôi đã rất lo lắng cho sức khoẻ hiện tại của nó nữa. chỉ là trấn thương ngoài da thôi, xin mọi người đừng lo

nhận được lời phản hồi từ người thân trong nhà, ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm, tự gật đầu và gián tiếp gửi đến những lời an ủi anh. họ chỉ biết rằng họ rất yêu thích những màn trình diễn của anh mà không phải bất cứ ai khác, chỉ có park jimin mới khiến cho không khí buổi tiệc trở nên sang trọng và lôi cuốn hơn bao giờ hết. nhưng sẽ chẳng ai biết được phía sau ánh đèn sân khấu, con người ấy đã phải chịu đựng những gì

ngồi lại cho đến khi những vị khách đã rời đi hết, park hyungsik cũng đã trở về nhà từ bao giờ, trong căn phòng le lói những ánh đèn trang trí bàn trang điểm giờ chỉ còn lại jimin và hai người giúp việc đã đi cùng anh trước đó. ai cũng muốn nán lại với anh thêm một lúc mà không muốn bỏ lại cậu chủ một mình

- miyeon, đừng chườm nữa, khuya rồi cô mau về nhà cùng với dongwook đi

- chúng tôi không thể để cậu lại một mình được, thưa cậu chủ

người giúp việc nhất quyết không chịu nghe theo lời của jimin. cô khăng khăng giữ túi chườm trên tay, khuôn mặt không giấu nổi vẻ ấm ức. ngước mắt lên ra hiệu cho anh chàng đứng bên cạnh, cậu nhanh chóng hiểu được ý tứ từ biểu cảm ấy liền tiếp lời - ít ra hãy để chúng tôi đưa cậu đến phòng tập rồi chúng tôi sẽ trở về nhà

- nếu bị phát hiện thì hai người sẽ gặp nguy hiểm đó

- tôi không quan tâm đâu - cô ngắt lời, vội vã thu dọn đồ đạc trên bàn rồi đặt chân anh vào một chiếc dép bông nhỏ, đáp - nếu cậu chủ không đồng ý, chúng tôi sẽ ở lại với cậu chủ đến sáng

- được rồi mà - anh thở dài bất lực - vậy phiền hai người nhé...

thật may mắn cho jimin khi anh đã không nhất quyết từ chối hai con người cứng đầu kia. bởi nếu đi một mình, tuyết rơi bên ngoài sẽ mau chóng chôn cứng bàn chân anh cũng nên

- cậu chủ, nếu nhanh quá thì bảo tôi đi chậm lại nhé

dongwook chậm rãi dìu anh đi từng bước, ngay bên cạnh đã có miyeon che ô cho cả ba, đúng hơn là cô chỉ đang đảm bảo cho cơ thể của cậu chủ không bị dính tuyết lạnh, dù sao thì trang phục anh mặc trên người khá mỏng và nếu nhưng không có chiếc áo phao mang theo, chắc hẳn hiện giờ người phải chịu lạnh sẽ là một trong hai người đang đi kè kè bên cạnh

quãng đường từ khách sạn đến trung tâm dạy nhảy khá gần, nhưng vì một bên chân của anh hiện không thể hoạt động nên thời gian như đang bị kéo dài ra trông thấy. thay vì anh đang cảm thấy hết sức có lỗi vì gây phiền phức cho người khác, bù lại hai người họ đang cảm thấy hết sức vui vẻ và còn rất biết cách trấn an tinh thần cho người bị thương

- cậu chủ thấy không, nếu như không có chúng tôi thì đến sáng cậu vẫn không thể đến phòng tập đâu

cô cười hớn hở, đôi chân không yên phận đã tiến nhanh hơn vài bước mà bất chợt đụng phải người đàn ông lạ mặt khi đang chuẩn bị rẽ sang con phố khác. bị chiếc ô dính đầy tuyết bất cẩn chạm lên khuôn mặt khiến cho hắn giật mình lùi lại, không kìm được mà thở ra những câu từ thô lỗ - mẹ kiếp, mù à?

miyeon sợ hãi lùi về phía sau lưng jimin, chiếc ô đã nhanh chóng biết ý che chắn đúng người. anh ngơ ngác quay đầu lại nhìn cô, rồi lại hướng mắt về phía đối phương đang nhăn nhó phủi lại vai áo. bất chợt, anh reo lên - cậu nochu?

người đối diện nghe ai đó gọi tên mình liền theo phản xạ ngẩng đầu lên. ánh mắt cậu sáng bừng, trong phút chốc vẻ cau có đã biến mất thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ - oh ji...jihyun nhỉ? anh làm gì ở đây vậy?

[kookmin] everything belongs to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ