chap 15

19 0 0
                                    

jungkook đã nghĩ rằng khởi đầu một ngày mới của hắn thật tệ

nhưng nghĩ kĩ lại thì cũng không tệ lắm

vả lại còn diễn ra rất tốt đẹp và mỹ mãn nữa chứ

cậu vẫn luôn gán cho anh theo một định nghĩa của sự ngọt ngào và xinh đẹp, một lần nữa anh lại thể hiện điều đó ngay trước mặt cậu bằng một nụ cười sáng tựa ánh dương. cậu không biết lần tới cậu sẽ được nhìn thấy nụ cười này vào khi nào, nhưng hiện tại cậu chỉ muốn ngắm nhìn nó thật lâu, thật lâu hơn nữa. đến khi đĩa mì nguội lạnh, cậu vẫn ngồi đó và nhìn anh ngây ngốc không thôi

trong chốc lát người ta đã quên mất hình ảnh một ông trùm khét tiếng trong thế giới ngầm jeon nochu với ánh mắt sắc như dao sẵn sàng giết người không ghê tay. những điều tưởng chừng như bệnh hoạn nhất mà hắn có thể gây ra, ấy vậy mà bây giờ chỉ thu lại bằng việc nấu nướng và ăn thật ngoan trước mặt người con trai mà hắn để ý từ lâu. gói gọn sự lung linh và thuần khiết như pha lê vào trong đôi mắt, jungkook thiết nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ được phép làm tổn thương người con trai này dù chỉ một chút

- jungkook nè, cậu làm nghề gì thế?

- tôi ấy hả? - nuốt trôi một ngụm nước, jungkook hướng mắt lên nhìn anh, đáp - anh biết haedal không?

- ừm, là một khu casino ở gangnam đúng chứ?

cậu mỉm cười rồi gật đầu, tiếp lời - tôi là người sở hữu nó đấy

câu nói buông ra một cách nhẹ bẫng nhưng ngay lập tức khiến cho người đối diện không ngừng choáng váng. anh không ngờ rằng ở tuổi 25, cậu lại có cho mình một khối tài sản kếch xù và một bộ óc kinh doanh táo bạo và không kém phần mạo hiểm. nhìn vào nụ cười thoả mãn ấy, jimin từng chút một nhận ra hào quang rực rỡ đang toả sáng ngay trước mắt, thật tài giỏi và cũng thật đáng ngưỡng mộ

- ba mẹ cậu hẳn là sẽ rất tự hào về đứa con trai này cho xem

- kể ra họ còn sống thì họ cũng sẽ nghĩ như anh vậy

- cả hai người...

- ừ, mất từ lúc tôi 7 tuổi

khựng lại trước câu trả lời của cậu, jimin cảm giác như có một luồng điện chạy ngang qua lồng ngực. không ngờ cậu lại cùng có chung hoàn cảnh với anh, cả hai người đều phải chịu số phận mất cả cha lẫn mẹ từ bé. nhưng may mắn hơn cậu một chút, anh đã sớm được park hyungsik nhận nuôi và sống trong một cơ ngơi sang trọng đủ đầy vật chất. tuy nó không khiến anh trở nên hạnh phúc tính tới thời điểm hiện tại, nhưng ít ra jimin cũng cảm thấy biết ơn khi bản thân nhận được sự cưu mang từ ai đó

đổi lại là cậu, trong đầu anh không ngừng suy nghĩ rằng để gây dựng nên một cuộc sống thật đáng hưởng thụ, jeon jungkook rốt cuộc đã phải trải qua những gì

- tôi xin lỗi, đáng lí ra...

- không sao cả, anh đừng bận tâm - jungkook vội vã cắt lời khi nhận ra vẻ mặt có chút trầm buồn của người đối diện - chuyện cũng qua lâu rồi, nhắc lại cũng không làm tôi buồn nữa đâu

người lớn hơn gượng cười, nhưng làm sao có thể nói hết buồn là sẽ vui vẻ ngay được. một cú sốc lớn đè nặng lên thân thể bé bỏng như vậy, chắc hẳn ngày ấy cậu đã cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. và đúng là như vậy, không chỉ tuyệt vọng, mà còn là lòng hận thù luôn cất giữ trong con người cậu suốt từng ấy năm trời

- hẳn là cậu đã cảm thấy rất cô đơn

- không hề - cậu tặc lưỡi, nghiêng đầu nhìn xung quanh - đúng hơn là tôi cảm thấy khá thoải mái, còn nếu cô đơn hay không thì sau này chỉ cần một người ở cùng tôi nữa thôi là đủ

cậu đáp, khẽ lén lút nhìn anh bằng đôi mắt đầy ám muội, thật không hiểu nổi cậu ta đang suy nghĩ thứ gì trong đầu

- anh thì sao, hôm qua tôi nghe thấy anh nói rằng anh muốn đến phòng tập, anh là một vũ công à?

nhận thấy không khí có vẻ đã lắng xuống trông thấy, jungkook ngay lập tức đổi chủ đề về thứ liên quan đến đối phương khiến anh không thể để tâm mãi đến chuyện ban nãy mà trả lời - đúng rồi, tôi học múa đương đại, và phòng tập đó là trung tâm mà tôi đã theo học

- múa đương đại..

nghề và người suy cho cùng cũng biết tìm đến nhau, cậu ngẫm nghĩ trong đầu, đôi môi bất chợt cong lên cười khi nhận ra thể loại vũ đạo này thật sự rất hợp với tính cách và cơ thể của anh ấy

- anh thích nó chứ?

- thật may là bộ môn này cũng khá phù hợp với tôi, nhưng ban đầu tôi lại muốn trở thành một nhà văn

- nhà văn? - cậu tròn mắt - vậy tại sao anh không đi theo con đường đó?

- so với múa đương đại, nó hoàn toàn nhảm nhí và không hề có tương lai

- lại là tên già đó nói với anh những câu này chứ gì?

jungkook nhếch môi cười khốn nạn. không phải là cậu đang hiểu jimin, mà là cậu quá hiểu cái tên không có máu mủ ruột thịt gì với anh. cậu thừa biết một người đầy sự đam mê và nhiệt huyết như park jimin sẽ chẳng bao giờ buông ra những câu từ khó nghe và đau lòng với điều mà bản thân đã từng ấp ủ, và cậu cũng thừa biết một người mang nặng lòng biết ơn và sùng bái cha mình như park jimin thì lại càng khó có thể chống đối lại những quyết định sốc nổi và bệnh hoạn từ lão ta

cậu ngán ngẩm chống chiếc dĩa lên đĩa mà nhìn anh lắc đầu, nếu như không phải là vì sự chèn ép của ông ta, chắc hẳn giờ đây anh đang sống rất vui vẻ bên những đứa con tinh thần của mình

- hẳn là hiện tại anh đang phải tạm cất giữ những tác phẩm ấy ở đâu đó nhỉ?

jimin năm lần bảy lượt không ngừng trố mắt trước câu nói của cậu. jungkook không hề núp dưới gầm giường nhà anh mà sao có thể hiểu thấu tâm can của anh đến thế. nói càng sâu, anh càng nhận ra cậu nhóc này có tài phán đoán rất nhạy bén và thông minh nếu không muốn nói là tài lanh

- cũng đúng thôi - anh cười nhạt - cái mà đã gọi là đam mê thì sao có thể nói bỏ là bỏ được

- vậy nếu anh không phiền thì mang hết số tác phẩm đó qua nhà tôi đi, tôi giữ giúp anh

- thật chứ?

- tôi lừa anh làm gì? - cậu nhún vai - ở nhà tôi anh được thoải mái viết mà còn không sợ lão già đó phát hiện, tính ra cũng lời quá đó chứ

jungkook đưa tay lên xoa cằm phân tích như thật khiến anh bật cười. thật tuyệt vời khi chính ước mơ của anh lại là một lí do chính đáng để cậu được gặp anh nhiều hơn, vừa vặn để cậu bày tỏ sự tham lam mà không bị anh phát hiện. một loạt viễn cảnh của những ngày tiếp theo tự nảy ra trong đầu khiến cậu không ngừng tưởng tượng mà tủm tỉm cười mãi không thôi

- vậy thì, phiền cậu nhé

- không cần khách sáo

[kookmin] everything belongs to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ