chap 25

11 0 0
                                    

- cậu chủ, hôm nay trông cậu chủ tươi tắn hơn mọi khi, có chuyện gì sao ạ?

miyeon tán nhẹ đầu cọ lên môi anh, trong đầu không ngừng thắc mắc khi cô nhận ra từ đầu buổi anh luôn tủm tỉm cười không rõ lí do. cô biết rõ anh đang cảm thấy vui, nhưng vấn đề nằm ở chỗ anh đang vui vì điều gì mới phải

- không có gì cả - anh tinh nghịch đánh mắt lên người phía trước mặt khiến miyeon lại càng thêm phần tò mò, thôi thì xen vào chuyện riêng tư của anh đương nhiên không phải việc nên làm, nhưng ít ra hãy lí giải về những nụ cười khó hiểu ấy đi chứ

- cậu chủ - một người giúp việc khác từ bên ngoài lui vào sau cánh gà, nhắc nhở - chừng 20 phút nữa buổi tiệc sẽ bắt đầu, ông chủ bảo tôi chuyển lời đến cậu sau khi kết thúc bữa tiệc hãy đến gặp ông ấy

- tôi hiểu rồi - anh gật đầu, thở dài ngẩng mặt lên nhìn về chiếc gương phía đối diện, không biết chừng hôm nay anh phải uống bao nhiêu ly rượu nữa đây

thẫn thờ ngắm mình một hồi lâu, anh nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị 18 giờ 43 phút, không nhanh không chậm liền gửi tin nhắn cho ai đó

[jimin]:
cậu đến chưa?

rất nhanh sau đó người ở đầu dây bên kia đã phản hồi lại

[jungkook]:
tôi còn đến nơi trước anh nữa cơ

[jimin]:
cậu nhìn thấy tôi rồi à?

[jungkook]:
sao lại không thấy? ngay cả khi không nói gì thì tôi vẫn sẽ luôn theo dõi anh đấy, jimin ssi

jimin bật cười thành tiếng, ngay sau đó liền vội vã hắng giọng rồi lấy lại nét mặt điềm nhiên như ban đầu. không phải jungkook đang định đe doạ anh đó chứ, nghe thật đáng sợ làm sao

[jungkook]:
mong chờ thật, jimin ah
cho tôi thấy những điều tuyệt vời nhất sắp sửa diễn ra nhé

- ha... căng thẳng ghê

anh cười nhẹ, đôi mắt mở lớn nhìn thẳng vào trong gương mà hít một hơi thật sâu. một động lực vô hình nào đó đã bất chợt khiến cho jimin như được tiếp thêm năng lượng, anh không bồn chồn, lại càng không lo lắng hay vô cảm như những lần trước kia. park jimin của hiện tại chỉ đang nghĩ rằng bản thân phải làm thật tốt, không phải phô diễn tài năng, mà hơn hết là khiến cho ai đó được thưởng thức màn biểu diễn một cách đúng nghĩa

đúng như những gì miyeon nghĩ, thần thái của cậu chủ khác hẳn mọi khi. từ lúc anh bước ra giữa sân khấu cho đến khi từng bài nhạc được vang lên, mọi ánh mắt xung quanh dường như đều gắn chặt vào từng động tác uyển chuyển và gương mặt đang đắm chìm vào giai điệu. jimin khéo léo chuyển mình từ mềm mại, bay bổng cho đến mạnh mẽ, dứt khoát, từng tiểu tiết anh đều thực hiện một cách nhuần nhuyễn, đưa người xem đến với những câu chuyện khác nhau và bản thân đã tỉ mỉ viết nên

dù cho khoảng cách khá xa so với sân khấu, nhưng từ trên cao nhìn xuống, jungkook vẫn có thể thấy rõ vẻ đẹp đang toả sáng bao trùm khắp không gian. âm thanh hay ánh sáng, tất cả chỉ đang làm nền cho chú thiên nga đen đang tự do múa lượn trên mặt hồ phẳng lặng. cậu đứng thẫn thờ trước biểu cảm xinh đẹp và nụ cười mà anh hiếm hoi ban tặng trong một vài khoảnh khắc thoáng qua. cậu đã từng nghĩ trong đầu rằng khả năng nhảy múa của park jimin sẽ thật đáng kinh ngạc, nhưng đến khi được tận mắt chứng kiến, cậu mới hiểu thế nào là cảnh giới của nghệ thuật, hơn tất cả đó lại được thể hiện bởi một vũ công chuyên nghiệp

cậu say mê từng chuyển động trên cơ thể anh, cậu  miên man trong làn nước trước vẻ đẹp của chàng tiên cá. jungkook nghĩ một người như jimin sẽ chẳng bao giờ làm bất cứ điều gì như một sự ngẫu nhiên, như cái cách anh đã sắp xếp những bài hát cho buổi trình diễn vừa rồi

bài nhạc nền đầu tiên, fool in love

bài nhạc nền thứ hai, wait for me

thứ ba, won't waste your time

can i

give me time

i found the answer in you

và cuối cùng, p.s i love you

cậu đều nhận ra ngay khi những giai điệu đầu tiên của chúng vang lên, quanh quẩn và lặp đi lặp lại mãi trong trí óc. có vẻ nhưng đó là một câu chuyện, chính xác hơn là một lời nhắn nhủ hay một lời hứa hẹn tới đối phương: anh biết mình như một kẻ ngốc trong tình yêu, nhưng làm ơn hãy đợi anh nhé, điều đó sẽ không làm lãng phí thời gian của em đâu, cho phép anh được chứ? chỉ cần cho anh một chút thời gian thôi, rồi anh sẽ tìm thấy lời hồi đáp trong em, rằng anh yêu em

- ah chết tiệt, điên mất thôi

jungkook lúng túng che đi khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt từ bao giờ đã gắn chặt lên người anh mà không rời nửa bước. cậu không cho rằng bản thân đã quá ảo tưởng khi đã tự mình vẽ ra dòng suy nghĩ ấy. nhưng với một vũ công múa như park jimin, sự điệu nghệ trong từng bước nhảy thôi chưa đủ, thứ thực sự chạm đến con tim của người xem còn là những dòng tự sự mà anh đã gửi gắm trong suốt màn biểu diễn đẹp mắt đã qua, bồi hồi và không thôi vương vấn

jimin hôm ấy thật đẹp. một chiếc áo nhũ kim tuyến bó sát ôm lấy thân hình nhỏ nhắn không quá gầy và một chiếc quần vải voan xẻ tà mềm mại lướt ngang qua từng chiếc bàn tiệc. park hyungsik đi trước, còn anh thì ngoan ngoãn theo sau, theo chủ ý của ông ta mà đón lấy không ít những ly rượu vang đỏ. jungkook chán ghét nụ cười giả tạo đang cố cong lên, và càng khó chịu khi nhận ra người lớn hơn đang cảm thấy không hề thoải mái khi liên tục phải chịu những cái đụng chạm vô tình của một vài tên khốn nào đó

- gì đây? mingyu?

cậu có thể ngay lập tức nhận ra người con trai mặc bộ vest màu đỏ tựa như hoa bỉ ngạn trò chuyện thân mật với anh. dù cho bên dưới người đã vơi dần nhưng hắn ta vẫn nán lại tới cuối bữa tiệc để có cơ hội được tiếp cận, chết tiệt, lại thêm một ly rượu nữa, park jimin, anh say rồi

không đúng, anh ấy không say, anh ấy đang cảm thấy khó chịu

jungkook không thấy park hyungsik nữa, trong bữa tiệc cũng chẳng còn nhiều người, nhưng cậu không thể để cho bất cứ ai nhìn thấy biểu cảm đang nóng bừng lên trên gương mặt anh

jimin vội vã lui về phía sau sân khấu thì bất chợt nhận ra ai đó đang đỡ lấy eo mình

- anh jihyun, tôi thấy anh có vẻ không ổn cho lắm

mingyu ân cần để anh dựa vào người nhưng đối phương đã vội vã lắc đầu, khó nhọc đáp - tôi không sao, chắc là ban nãy do tôi uống hơi nhiều rượu thôi

- không đâu, người anh nóng lên rồi - hắn thì thầm vào tai anh, bàn tay siết chặt một bên hông khiến park jimin không khỏi rùng mình - anh cần nghỉ ngơi, tôi đưa anh lên phòng nhé

- cảm ơn, nhưng tôi đã có người giúp rồi, mi...yeon?

[kookmin] everything belongs to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ