chap 19

17 2 0
                                    

jungkook nhìn qua loa vô số thứ lỉnh kỉnh cậu vừa đặt lên bàn. không chỉ là những tờ giấy lộn xộn dòng chữ to nhỏ hay những quyển tập nhàu nát ở một vài trang đầu mà kẹp giữa chúng còn là vài ba bản phác hoạ còn dang dở, một bộ chì màu khô và một túi đựng trong suốt bỏ tạm ba chiếc bút chì được gọt sẵn kèm theo một cục gôm đã mòn. bên trong chiếc túi còn một số thứ khá lạ lẫm nhưng cũng đủ để làm jungkook nhận ra khả năng hội hoa của jimin cũng là một thứ gì đó thật đáng để mong đợi

- đang yên đang lành tự dưng vác mớ hỗn độn này về làm gì?

yoongi vắt chéo một chân lên, giương cặp mắt khó hiểu nhìn cậu mà buông ra một câu khá mất hứng. anh ta không nghĩ jungkook sẽ chọn rời khỏi tổ chức để đưa bản thân đến với thú vui nhàm chán và tẻ nhạt. nhưng so với việc khiến cho đôi bàn tay nhuốm máu, sẽ ổn hơn nếu như cậu chọn cho mình một cây bút chì được tỉa gọt gọn gàng, ngồi trong một căn phòng trắng muốt và tự hoạ nên những kiệt tác trong một vài phút giây ngẫu hứng

- đâu phải đồ của em - jungkook cắt ngang suy nghĩ của đối phương - thuận tiện cho đôi bên thôi

anh không hiểu lời cậu vừa nói, lại càng không thể tiêu hoá nổi bộ mặt tủm tỉm cười ngờ nghệch cứ chăm chăm nhìn vào đống sách vở lẫn hoạ cụ bày ngổn ngang trên bàn. nhìn qua nét mặt anh cũng đoán ra được dạo gần đây jungkook đang để ý đến ai đó, nhưng cái anh không ngờ đến chính là việc "ai đó" lại có đủ mị lực để biến một kẻ bất cần đời trước kia trở thành một thằng nhóc bao trọn lấy mình trong sự ngọt ngào đầy mơ mộng

- nhưng mà sao hôm nay lại có nhã hứng qua nhà em chơi vậy, hyung? - chậm rãi tìm đến chiếc ghế đối diện, jungkook ngồi xuống, tiếp lời - đừng nói là qua để xem em còn sống không nhé?

- chậc... - anh nhếch miệng cười, kẹp điếu thuốc day nhẹ vào chiếc gạt tàn, hời hợt đáp - quên cái hẹn lần trước rồi chứ gì?

jungkook nhíu mày, đôi mắt cư nhiên đảo sang một hướng khác như một cách cố gắng gợi nhắc lại cuộc gặp gỡ nào đó mình đã vô tình bỏ quên. rất nhanh sau đó, đôi lông mày bất chợt nhướn lên khi nhận ra cậu còn buổi hẹn cùng với những người bạn vào tối ngày hôm sau. thực lòng mà nói jeon jungkook sẽ chẳng có hứng thú tham gia nếu như cậu ta không vạ miệng chốt kèo, nhưng bây giờ đâu còn chỗ cho lời từ chối nữa, có trách thì trách ly rượu khốn kiếp trong đêm vừa rồi đã đẩy chiếc lưỡi của cậu đi quá xa

- nghe nói lần này seokjin sẽ mang theo bạn gái đến

- anh ta có bạn gái từ khi nào thế?

- không biết, có vẻ như là sau lần gặp tình cờ nào đó ở một sân golf nào đó

cậu dẩu môi rồi thở hắt ra mỉa mai, đôi mắt khẽ trùng xuống nghĩ ngợi vài điều, sau vài giây liền không nhanh không chậm nhìn anh - vậy em cũng dẫn bạn đến nhé?

- lại được cả mày nữa à?

- là bạn thôi mà, càng đông càng vui chứ sao

- tuỳ mày...
————————
jungkook nói là làm, ngay sau khi yoongi khuất sau cánh cửa lớn, cậu liền rút điện thoại ra gọi cho ai đó. không cần biết ý của người kia như thế nào nhưng nhất định hôm nay cậu phải tìm cách đem anh ấy đi bằng mọi giá

- jungkook, có chuyện gì thế?

- tối ngày kia anh rảnh không?

- tôi rảnh, mà...

- đi ăn tối cùng tôi nhé?

- nhưng khoan đã, tôi..

- đến hôm đó tôi sẽ qua đón anh

- này, cậu nghiêm túc đấy à?

cuộc trò chuyện diễn ra nhanh đến mức jimin cảm thấy khó hiểu. chưa bao giờ anh nhận được một cuộc gọi nào gấp gáp đến thế, nghe qua thì có vẻ là lời mời nhưng nó nên được gọi là lời thúc giục thì đúng hơn

- tôi đang nghiêm túc đây

- đi ăn tối? không phải vì dịp đặc biệt nào đó chứ?

- không hề - cậu nhún vai - chỉ đơn giản vì lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau thôi

- cảm kích thật đấy - anh bật cười - chỉ chúng ta, hay còn ai khác nữa?

- nếu anh muốn, tôi sẽ biến chúng thành một chiếc bàn tiệc hai người

- cảm ơn nhé, nhưng cứ như cũ sẽ ổn hơn - anh dịu giọng đáp lại, bản thân cũng không biết từ bao giờ cậu và anh đã bắt đầu nói chuyện một cách thân thiết với nhau như vậy. jungkook rất dễ dàng bộc lộ những điều cậu ấy muốn hoặc không muốn mỗi khi tiếp xúc với anh, không những thế cậu ta còn khéo léo đá một vài câu ẩn ý lời tán tỉnh nhưng chúng không hề gây cho anh sự gượng gạo và park jimin cảm thấy ổn vì điều đó

- vậy chuẩn bị đi, hôm ấy đến tôi sẽ báo cho anh sau

- tôi vẫn chưa nói đồng ý hay không mà?

- ha... - jungkook thở hắt ra một tiếng, ngang nhiên đáp - đồ anh gửi đến tôi đã nhận được rồi, và một lời cảm ơn với tôi vẫn còn khá ít đấy, jimin ssi?

dù thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn luôn phải chịu thua trước sự cứng đầu của cậu, điều anh càng do dự thì cậu lại càng khiến cho anh phải miễn cưỡng làm theo mới thôi. nhưng kể ra cũng thật lạ, jimin lại chẳng hề cảm thấy khó chịu với điều đó một chút nào. anh vui vẻ đón nhận những sự cợt nhả từ cậu và thậm chí bất lực chiều theo những hành động thiếu kiểm soát từ đối phương. đơn giản thôi, anh thích chúng, thích những lần càu nhàu phát ra từ đầu dây bên kia, thích những lần cậu lẩm bẩm như ông cụ non chỉ vì jimin không chịu làm theo ý mình và thích những lần cậu dặn dò anh đủ thứ mỗi khi cơ thể anh cảm thấy không khoẻ

chưa hết, anh thích những dòng tin nhắn cậu gửi vào mỗi buổi sáng hay trước khi đi ngủ, thích những cuộc gọi bất chợt vào những lúc cậu rảnh rỗi và thích cả những lúc cậu bày ra vô số biểu cảm khó ưa. jungkook thẳng tính, bộc phát và ngang ngược, nhưng thật thú vị khi anh không cảm thấy cậu đáng ghét. jimin ngưỡng mộ cái cách cậu chẳng cần phải kiêng nể ai và trân trọng những khoảnh khắc cậu luôn tạo cho anh một cảm giác thật thoải mái, khác hẳn so với lúc ở nhà, ngột ngạt và vô cảm

và anh chợt nhận ra dạo gần đây, anh đã không còn cảm thấy tủi thân nhiều như trước

anh cũng không còn muốn khóc hay tự trói buộc mình vào một góc nhà

ngay khi những giọt nước mắt trực trào ra, một dòng tin nhắn hay một cuộc gọi từ ai đó sẽ lập tức ngăn nó lại và lau chúng đi bằng một tông giọng trầm ấm

"thật may vì có cậu ở đây"

[kookmin] everything belongs to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ