chap 18

23 2 0
                                    

"- jimin nè, anh thích nhuộm tóc lắm hả?

- không hẳn, nhưng với mong muốn của ba tôi thì đó là điều bắt buộc

lại là lão già đó

- tôi thích mái tóc đen của cậu - anh nhìn cậu, rồi lại hướng mắt lên mái tóc của đối phương, chậm rãi đáp

- nó không chỉ đẹp, mà nó còn là lời nhắc nhở nữa - đưa tay lên vân vê lọn tóc đen mượt, jungkook tiếp lời - tôi không nhớ rõ khuôn mặt của cậu bé ấy, nhưng mái tóc thì tôi không thể quên được

- cậu bé ấy? ai vậy?

- khi nào có thời gian tôi sẽ kể cho anh nghe"

Jungkook tựa lưng lên ghế, bàn tay đung đưa sợi dây chuyền cũ kĩ lên trước mặt mà nghĩ vu vơ. bao năm qua cậu vẫn luôn giữ kín thứ đồ nhỏ nhắn này, nó không chỉ là vật giúp jungkook tìm lại vị ân nhân đã cứu mình năm xưa, mà nó còn là manh mối cực kì quan trọng liên quan đến cái chết của ba mẹ cậu

- ㅈ..ㅕ...

cố gắng lẩm nhẩm thêm một số kí tự đã bị mờ đi trên mặt dây chuyền nhưng rốt cuộc tất cả những gì cậu thu lại chỉ là hai chữ cái hết sức mơ hồ. nó cũ kĩ và xỉn màu, những vệt loang lổ gần như lan ra toàn bộ mặt chữ khiến cho việc suy đoán lại càng gây ra nhiều sự cản trở. siết chặt sợi dây méo mó trong tay, jungkook rủa thầm tên khốn nào đó đã khiến cho bản thân hắn phải khổ sở đến tận bây giờ

- không sao cả, chúng ta mới chỉ đang dạo chơi thôi, clutter...

—————————
jieun tìm đến đúng địa chỉ nhà trước đó jimin đã dặn dò thật kĩ trước khi cô rời khỏi phòng. đứng bên ngoài cánh cổng, cô nhíu mắt ngẩng lên nhìn xung quanh căn hộ một cách đầy cảm thán, trong lòng không ngừng nghĩ anh hai lại có một người bạn thật quá chất lượng

- này

giật bắn mình ngoảnh đầu sang nhìn theo hướng thanh âm gắt gỏng vừa phát ra, cô ngơ ngác nhìn về phía người đàn ông có thân hình không quá cao đứng đối diện. "thật khó ưa", đó là những gì cô nghĩ trong đầu, nhìn qua nhìn lại trông anh ta chẳng khác gì một con mèo bị dành mất phần ăn và đang gầm gừ lườm kẻ thù của mình muốn cháy mặt. nhưng bù lại, anh có một làn da trắng đến phát sáng đến mức cô phải gạt hết mọi sự khó chịu sang một bên để dành cho cái nhìn trầm trồ mà không khỏi ghen tị

- đứng đây có việc gì?

- sao? à... - cô đưa tay lên xoa tóc, luống cuống chỉ vào căn nhà bên cạnh, đôi mắt ngước lên rồi lại đảo xuống, đáp - cho hỏi anh có phải người tên nochu không?

- không phải - anh thẳng thừng trả lời

- v,vậy à? - cô không thể chịu nổi ánh nhìn dò xét của đối phương mà liên tục lắp bắp, chân đã vội vã lùi về sau một vài bước - có lẽ tôi nhầm nhà rồi, xin lỗi vì đã làm phiền, tạm biệt

- đứng lại

cô chỉ kịp xoay người, đứng im bất động. ôm khư khư tập bản thảo trong tay, cô mím môi tự hỏi liệu bản thân đã đọc nhầm địa chỉ của một tên xã hội đen nào hay không, và có khi nào chưa kịp rời khỏi đây, cô đã bị người ta bắt lại rồi moi sạch tim gan cũng nên

người đàn ông vẫn giữ nguyên trạng thái nghi ngờ, anh chậm rãi tiến lại gần đứng ngay bên cạnh cô, cất giọng hỏi - cô biết cái tên nochu?

- t, tôi biết, không không, ý tôi là, tôi vừa mới biết thôi, tôi đến để đưa đồ

- đồ gì - hắn nhíu mày, sắc mặt đã trở nên nghiêm trọng hơn ban đầu, bởi hắn biết đứa em trai của hắn chưa bao giờ nhận thứ gì bừa bãi từ bất cứ cô gái lạ nào

- thì, là đồ thôi..

- đưa cái thứ trên tay của cô đây

anh chỉ vừa đưa bàn tay ra, cô đã vội vã giấu chúng ở phía sau, gương mặt cúi gằm xuống không dám ngước lên nhìn đối phương. cô biết việc mình dám làm trái lời mấy tên côn đồ này sẽ nhận lại kết cục chẳng mấy tốt đẹp, nhưng jimin đã dặn không được đưa cho bất cứ ai ngoại trừ người mà anh đã nhấn mạnh trước đó, thế cho nên dù hôm nay có phải đổ máu ở đây, cô nhất quyết cũng phải trao tận tay cậu con trai nào đó mang tên nochu

- còn cứng đầu thì đừng trách

- anh định làm gì tôi? - cô mắt nhắm chặt, hất mặt lên khiêu khích - định đánh tôi à? đánh đi, rồi tôi sẽ hét toáng lên anh là kẻ bắt nạt phụ nữ

cô bạo gan lớn tiếng trước mặt anh mặc dù đôi chân đã lùi lại được mười bước. ánh mắt bất chợt đã trở nên hỗn xược hơn bao giờ hết nhưng trong lòng như đang chửi thầm bản thân, hiện tại park jieun đã đi quá xa rồi, chẳng còn cách nào khác có thể cứu vãn được tình hình ngay lúc này đâu, cô tự nhủ

mặc dù vẫn chưa có bất cứ sự động tay động chân nào xảy ra nhưng jieun liên tục dùng những lời lẽ uy hiếp tinh thần đối phương để tìm đường lui. anh ta ngán ngẩm dựa người vào một bên trường, khoanh tay lại như cái cách anh đang đón chờ xem cô sẽ có hành động gì tiếp theo. ấy nhưng kịch vui chưa tàn thì đã có người xen ngang, cánh cổng bất chợt mở ra, cậu nhíu mày nghiêng đầu về phía anh, hỏi - ồn ào gì vậy?

anh hất cằm, không nhanh không chậm đáp - hỏi cô ta đi thì biết

jungkook trừng mắt nhìn sang phía ngược lại, dáng vẻ nhỏ nhắn kia lại một lần nữa đứng im bất động từ bao giờ. theo như cô quan sát, trông hai người họ rất giống đồng bọn của nhau, vả lại sát khí toả ra còn rất nhanh chóng bao trùm cả không gian xung quanh ba người bọn họ. bấu chặt lấy xấp giấy tờ, cô thầm mong cho dù hôm nay có phải bỏ mạng ở đây, hai tên sát nhân kia hãy cho cô chết một cách nhẹ nhàng thôi

- x,xin hai anh đấy - cô van nài - cho tôi gặp người tên nochu đi, tôi không phải người xấu đâu, tôi chỉ giúp anh hai tôi thôi

- tìm tôi à? - cậu bất ngờ lên tiếng - anh hai cô là ai?

- jihyun, là park jihyun

nghe được câu trả lời, cậu liền đoán ra được người cô vừa nhắc đến. nhìn những tập giấy to nhỏ cô vẫn giữ khư khư trong tay, jungkook khẽ "a" lên một tiếng, cư nhiên tiến lại gần ôm hết số đồ vướng víu trên tay người nhỏ hơn. hoá ra, người mà anh nhắc đến trong tin nhắn anh gửi cho cậu ngày hôm trước lại là cô nhóc này

- anh ấy còn nói gì nữa không?

- anh hai bảo tôi gửi lời cảm ơn đến anh

- cảm ơn gì chứ... - cậu tủm tỉm cười trước vẻ mặt ngơ ngác của jieun. vài giây trước chính mắt cô còn thấy rõ ràng biểu cảm nhăn nhó đằng đằng sát khí của cậu ta khiến cô phải lưỡng lự vài giây mới chịu tin tưởng giao phó, ấy vậy mà bây giờ khi nhắc đến người kia, ánh mắt lẫn khuôn mặt cậu bỗng chốc trở nên trìu mến và dịu dàng quá đỗi

nhưng có lẽ qua lăng kính của park jieun, vẻ mặt đó trông thật khờ khạo và ngốc nghếch

- không, không còn việc gì nữa thì tôi đi nhé

cô vội vã đáp, rồi một mạch bỏ đi không dám ngoảnh đầu lại. thiết nghĩ nếu còn nán lại thêm một vài giây nữa, chắc hẳn cô sẽ bị vẻ mặt của hai tên kia nướng chín lên cho xem

"anh jihyun, rốt cuộc bạn của anh là loại người gì thế hả??"

[kookmin] everything belongs to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ