chap 21

17 0 0
                                    

- là do tắc đường thôi

jungkook hời hợt đáp lại, mắt đảo quanh một lượt rồi ngồi xuống chiếc sofa đặt ngay bên cạnh, vừa vặn tạo ra một khoảng trống dành cho người theo sau - anh ngồi đi

jimin lật đật ngồi xuống, ánh mắt khẽ liếc lên bàn với vô số thứ cồn nửa lạ nửa quen, chợt nhận ra những ánh mắt xung quanh đang hướng về phía mình, anh vội vã cúi người xuống như một thói quen thông thường khi chào hỏi một ai đó

- cậu không có mồm à? - yoongi cau mày xét nét

- gì vậy, hyung? - jungkook ngay lập tức lên tiếng - anh ấy đã chào rồi mà

- này này yoongi, đừng khắt khe với thằng nhỏ quá - seokjin thản nhiên nghiêng đầu lên vai cô bạn gái, hời hợt đá vào chân anh như một cách để chấn chỉnh lại trước sự cười cợt của đám bạn ngồi bên

- anh đừng sợ - cậu thì thầm - tuy ăn nói có chút không bình thường nhưng anh ấy không có ý gì xấu đâu, thông cảm nhé, jimin

- tôi ổn mà - người lớn hơn mỉm cười đáp lại - nhưng phiền cậu trước mặt mọi người thì hãy gọi tên tôi là jihyun nhé

jungkook ban đầu có chút không hài lòng, nhưng sau cùng vì muốn đáp ứng yêu cầu của anh mà cậu chỉ đành miễn cưỡng gật đầu, nói - à phải rồi, giới thiệu một chút chứ nhỉ, đây là jihyun, park jihyun... jihyun ah, kia là seokjin hyung, và kia là... - jungkook chững lại khi nhìn vào người con gái phía đối diện

- cô ấy là soojin - seokjin tinh ý đáp

- ah, người ban nãy vừa hạch hoẹ anh là yoongi hyung - jungkook không nhanh không chậm chỉ về phía người đàn ông đang lườm nguýt - đây nữa, là hoseok hyung, chủ của quán bar này, còn phía bên này là mingyu, eunwoo, và dokyeom, hoặc anh có thể gọi cậu ta là seokmin, gì cũng được, lũ này đều bằng tuổi tôi, nên anh cứ xưng hô thoải mái nhé

- aishh cái thằng, giới thiệu tụi tao kiểu gì thế? - dokyeom bất mãn lớn tiếng, ánh mắt khẽ liếc sang jimin mà khẽ trề môi cười - trông nhóc này non troẹt vậy mà

- này, ăn nói cho cẩn thận, anh ấy hơn cậu hai tuổi đấy - jungkook gằn giọng

- ể?? h-hai tuổi cơ à? cho, cho em xin lỗi, hyung...

- không sao, tôi không để bụng đâu - anh cười, ngay lập tức nụ cười ấy đã xua tan bầu không khí ngượng ngập trước đó

thật may khi anh ấy có thể dễ dàng hoà nhập được, cậu thầm nghĩ...

- đồ ăn ở đây thế nào?

- ngon lắm, có lẽ là do chúng hợp khẩu vị của tôi

cậu mỉm cười đầy hài lòng, đôi mắt khẽ liếc xuống ly rượu armagnac đã gần cạn của người kia mà có chút cảm thán. cậu không nghĩ anh lại có tửu lượng tốt như vậy, mặc dù đã uống khá nhiều nhưng có vẻ tinh thần của park jimin vẫn khá ổn định, còn chưa kể những loại rượu mà hoseok bày ra đều là những thứ cồn có thể hạ gục bất cứ ai

kể cũng thật lạ, "thần cồn" jung hoseok luôn là người khởi xướng nên những buổi tụ tập nhưng lại là người rời khỏi bữa tiệc sớm nhất vì sức gắng gượng có hạn, điều này khiến cho ai nấy đều hết sức nghi vấn, đúng ra là không có nhu cầu để nghi vấn

- jim.., à không, jihyun, bây giờ tôi mới biết anh có thể uống được rượu đấy

- ah, những thứ này sao... - đặt chiếc dĩa xuống, anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, đáp - bình thường trong bữa tiệc, ba luôn nói với tôi cần phải uống một chút để giao lưu với khách của ông ấy, hầu như sẽ là rượu vang đỏ, nhưng thi thoảng sẽ là whisky, hoặc vodka, tuỳ vào tâm trạng của ba tôi hôm ấy nữa

jimin tỉ mỉ phân tích từng loại rượu anh đã nếm qua khiến người nhỏ hơn có chút không ngờ đến. nếu hiểu theo ý của cậu, lão già park hyungsik chỉ cần chọn những chai rượu hảo hạng góp mặt vào cuộc vui của buổi tiệc, còn tửu lượng của anh thì không thành vấn đề, nhỉ?

- ồ, khoan đã - người con trai phía bên cạnh jungkook bỗng cất tiếng, có vẻ như cậu ta nhận ra điều gì đó - anh có phải người đã biểu diễn ở khách sạn paradise không? không nhầm thì là... hơn một tuần trước?

trong lúc jimin còn ngờ ngợ nhìn đối phương rồi gật đầu, mingyu lại bất chợt thêm vào - cả tôi và bố đều rất thích màn trình diễn của anh, nhưng về sau tôi thấy anh có gặp trấn thương, anh ổn chứ?

- à, chấn thương ấy hả - anh cúi xuống nhìn một bên cổ chân đã lành, tiếp lời - tôi...

- không thấy anh ấy đi lại bình thường rồi à, biết rồi còn hỏi?

jungkook ngay lập tức cau mày lườm anh bạn kế bên, trong lòng hẳn là đang rất khó chịu khi thế quái nào tên khốn này lại được chiêm ngưỡng những điệu nhảy của jimin trong khi cậu còn chưa được một lần nhìn thấy. ngay từ đầu cậu nhận ra hắn đều cố ý muốn bắt chuyện và buông ra những câu từ hết sức suồng sã hòng trêu ghẹo jimin khiến người nhỏ hơn đương nhiên rất ngứa ngáy. những trò bông đùa thường ngày hắn ta có thể bỡn cợt với cậu, nhưng tuyệt đối không được dùng chúng để tiếp cận anh

- rồi rồi, nóng tính thế - nâng ly rượu lên uống cạn một hơi, mingyu đểu cáng liếc mắt sang nhìn anh, nói - chừng nào chủ tịch park mở tiệc, anh jihyun nhớ uống với tôi một ly nhé?

- được, nếu như điều đó theo yêu cầu của ba tôi - anh lịch sự đáp lại

- ngột ngạt quá nhỉ - lưỡi của jungkook bất chợt ngứa ngáy đảo một vòng bên má, cậu cư nhiên lấy tay nới lỏng phần cổ áo vướng xíu rồi với lấy chiếc áo vest ở đằng sau, đột ngột đứng dậy nhìn yoongi, nói - ở lại vui vẻ nhé, em về trước, jihyun, chúng ta đi thôi

dứt lời, cậu nắm lấy tay anh, hung hăng kéo ra ngoài trước sự ngơ ngác của những người còn lại. bọn họ không lạ gì cách cư xử thô lỗ và xấc xược của cậu ta, nhưng đang yên đang lành bỗng jeon jungkook nổi giận đùng đùng rồi nhất nhất bỏ đi khiến cho jimin chỉ kịp vội vã chào qua loa trước khi cánh cửa đóng sập lại

- quý ngài của tôi ơi?

jung hoseok theo phản xạ ngoái đầu lại gọi, nhưng không khí im lặng chính là câu trả lời của cậu ta ngay lúc này

[kookmin] everything belongs to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ