chap 16

21 1 0
                                    

- jungkook, dừng ở đây

jimin nhắc nhẹ một câu, chuẩn bị tháo dây an toàn khi chiếc xe dần giảm tốc độ đến lúc dừng hẳn trước cổng nhà. nhoài người ra phía sau lấy chiếc nạng cậu đã đưa cho anh trước khi về, park jimin không quên quay sang người đối diện, mỉm cười nói - cảm ơn cậu, đã làm phiền cậu rồi

- không có gì, khi nào rảnh thì lại ghé qua nhé

- ừm

nhẹ gật đầu, anh mở cửa bước xuống xe trong khi người phía sau vẫn không rời mắt khỏi anh nửa bước. trước khi để cho người lớn hơn đóng sập cửa lại, cậu vội thốt lên một tiếng - jimin

- sao thế, tôi bỏ quên gì à? - jimin cúi đầu xuống nhìn cậu qua khe hở, ánh mắt mở to ngơ ngác

- anh không quên gì cả, chỉ là tôi quên chưa nói lời tạm biệt

- ah.. - khoang miệng anh mở rộng hơn. anh cười, đôi má tròn phúng phính như đang giãn nở kéo đôi mắt cong lên tựa vầng trăng khuyết. tên nhóc này, làm anh tưởng có điều gì to tát lắm cơ - được rồi, tạm biệt cậu, đi đường cẩn thận

chiếc xe đi xa dần nhưng jimin vẫn đứng nguyên ở đấy. anh lặng lẽ dõi theo cậu như cái cách cậu ngồi bên trong không ngừng để mắt tới người kia từ gương chiếu hậu. chỉ đến khi rẽ sang con phố bên cạnh, cả hai mới hoàn toàn rời điểm nhìn sang một thứ khác, xoay gót quay vào nhà và lăn bánh đến sòng bạc

- đứng lại

park jimin bất chợt dừng lại trước cầu thang ngay khi anh vừa định đặt chân lên chiếc bậc đầu tiên. theo phản xạ, anh ngoảnh đầu lại nhìn theo hướng giọng nói vừa vang lên. một người phụ nữ trung niên mặc trên mình một bộ đầm quý phái ngang nhiên và chậm rãi tiến về phía anh. bà ta rất đẹp, đẹp một cách kiêu sa và sang trọng. mặc dù đeo rất ít nữ trang trên người nhưng điều đó vẫn không thể làm phai đi sự lộng lẫy và quyền lực

- con về rồi, thưa phu nhân

như thường lệ, anh kính cẩn cúi chào trước người lớn tuổi hơn mình, nói đúng hơn là trước mặt người được cho là mẹ anh. bà ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng ấy, khẽ đảo mắt xuống nhìn theo hướng người vẫn kiên nhẫn cúi thấp. hwang minkyung cau mày, không nhanh không chậm hỏi - tại sao đến bây giờ mới về?

anh giật thót, từ từ trở mình lại vị trí ban đầu nhưng đôi mắt không dám nhìn thẳng vào mắt bà. đôi mắt ấy sắc lạnh và dữ tợn đến mức khiến cho anh không dám nhiều lời hay lãng phí những câu từ không lọt tai và nếu như không muốn gây thêm rắc rối cho bản thân, anh lại càng không dám tiết lộ về mối quan hệ mà mình đã tiếp xúc - con, con đã ngủ quên ở phòng tập

jimin trả lời bằng tông giọng run rẩy và lo lắng. anh ghét việc nói dối nhưng hôm nay anh bắt buộc phải làm điều này. anh thoáng nghĩ rằng bà ấy thực sự đã biết một chút gì đó nên mới dò hỏi anh bằng vẻ mặt không một chút nghi ngờ. thế nhưng thay vì thành thật, người con trai này lại chọn cách giấu nhẹm đi coi như chưa có chuyện gì xảy ra. anh thiết nghĩ dù cho bản thân bị đánh vì đã nói dối thì tất cả đều do anh hứng chịu, bởi một chuyện nhỏ con như vậy anh không muốn jungkook phải liên luỵ tới

- về phòng đi, quản gia kim, dẫn thằng bé lên

nói vài lời, park phu nhân liền quay người bỏ đi, để lại anh đang chật vật nhấc từng bước chân khó nhọc lên từng chiếc bậc thang với khuôn mặt không khỏi bồn chồn và buồn bã. anh biết bà ấy là một người rất sắc xảo và cũng khó đoán không khác gì park hyungsik, và một con thỏ nhát gan sẽ chẳng bao giờ dễ dàng qua mắt được một con sói luôn để ý đến nhất cử nhất động của con mồi. anh tự hỏi liệu rằng bà ấy sẽ nói gì với ông ta, rồi câu chuyện sẽ đi đến đâu và anh sẽ phải chịu những đòn tra tấn nào tiếp theo

- cậu chủ, từ từ thôi

dìu anh ngồi lên giường, lão kim rón rén đặt chân anh lên chiếc nệm một cách thật nhẹ nhàng. sau khi kiểm tra kĩ xung quanh vết sưng đã được người nào đó băng lại cố định, lão gật gù nói - để chúng tôi chuẩn bị đồ ăn trưa cho cậu

- không cần đâu - anh vội đáp - tôi đã ăn rồi, và đến buổi tối tôi sẽ xuống dùng bữa với cả nhà, cảm ơn ông

nhận thấy cậu chủ không còn gặp nhiều vấn đề đáng lo ngại, người quản gia liền cúi đầu chào trước khi rời khỏi phòng. chờ cho đến khi cánh cửa đóng lại, anh liền vội vã kéo bản thân đến bên cạnh chiếc tủ ở đầu giường, mở khoá và lấy ra một xấp bản thảo của tác phẩm anh đang viết dở, trong đầu vẫn còn suy nghĩ một vài điều làm thế nào để có thể đem đến chỗ jungkook càng nhanh càng tốt, nhưng nếu sơ xuất để bất cứ ai biết được anh vẫn còn giữ thứ này trong phòng, chắc chắn một điều anh sẽ không xong với park hyungsik đâu

"cốc cốc"

bên ngoài cửa lại vang lên một tiếng động nhẹ khiến jimin giật mình mà vội vã giấu nhẹm đống giấy tờ xuống gối. quay đầu ra phía cửa sau khi không còn nghe thấy nhịp gõ, anh nuốt nước bọt, lấy lại sự bình ổn trong hơi thở rồi hắng giọng, nói vọng ra - ai vậy?

- là em, anh hai

- jieun?

jimin mở tròn mắt, mọi sự bất an và lo lắng bỗng chốc tan biến hết ngay sau khi anh nghe thấy giọng cô. đợi đến lúc anh mau chóng gọi vào, cô bé mới hí hửng đẩy cánh cửa ra và cẩn thận chốt lại như bao lần cô ghé phòng anh chơi. nhảy chồm lên chiếc đệm lò xo, cô hỏi - em nghe nói anh bị thương ở chân, anh có làm sao không?

- anh không sao, vài ngày rồi sẽ khỏi thôi

- aishhh lão già chết tiệt, sao ông ta lại dám để anh bị thương nặng như thế này chứ? - cô bất chợt lớn tiếng - cả anh nữa, đã không khoẻ thì ở nhà đi, nếu biết trước thì em đã ngăn cản ba rồi, sao anh không chịu nói cho em biết?

cô liến thoắng liên hồi, căn phòng bây giờ không ngừng vang vọng lại những thanh âm gắt gỏng và trách móc. con nhỏ park jieun này bao giờ cũng thô lỗ và cộc cằn như vậy. anh luôn thắc mắc rằng cô là con ruột của park hyungsik nhưng cớ sao tính cách của hai người lại hoàn toàn trái ngược nhau. nếu như ba của cô là một kẻ độc đoán, luôn tìm cách chèn ép và xét nét anh thì jieun lại chính là người đứng ra chống đối lại tư tưởng ấu trĩ ấy. cô yêu thương và luôn tìm cách bảo vệ anh hai mình trong mọi khả năng mà cô có thể làm, đúng như lời của miyeon - người giúp việc trong nhà đã từng nói "mỗi khi cô chủ ở nhà là cậu chủ sẽ không bị đánh"

có lẽ, em ấy đã thừa hưởng được những đức tính tốt đẹp từ người mẹ quá cố của mình, anh thầm nghĩ

[kookmin] everything belongs to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ