chap 22

7 0 0
                                    

- jungkook, cậu sao thế?

suốt từ lúc ngồi trong xe, jeon jungkook đều không nói với anh một câu nào. anh biết cậu đang cố gắng nhẫn nhịn để không buột ra những câu từ khó nghe, nhưng tiếng ù ù bao trùm lấy không khí xung quanh khiến anh cảm thấy ngộp thở, anh không muốn cậu giữ im lặng

bất chợt, người nhỏ hơn nhấn ga tăng tốc độ khiến anh có chút rùng mình. con xe lao đi vun vút mà không kiêng dè ai hệt như tính cách cậu, tiếng còi từ những phương tiện xung quanh vang lên inh ỏi cũng không đủ uy lực kiềm chế sự nóng giận từ ai kia. anh không khó chịu, mà anh khó hiểu - jungkook, đi chậm thôi, tôi sợ tốc độ

jungkook không đáp, cậu chỉ thở hắt ra một tiếng rồi nhả dần chân ga. nó không làm cho kim chỉ thị lùi đi đáng kể nhưng phần nào cũng đủ giúp anh nhận ra cậu vẫn còn tỉnh táo để nuốt trôi những lời anh nói. đi được một quãng đường khá xa, chiếc xe giảm dần tốc độ rồi dừng lại ở bên đường. những cơn gió thổi lạnh buốt hai bên tai kéo theo không khí hanh khô càng khiến anh tò mò mà tự nghiệm ra một điều: có vẻ như sau mỗi lần uống rượu cậu đều tìm đến bờ sông hàn kể cả khi thời tiết hiện tại chỉ khiến cho con người ta muốn trở về nhà càng sớm càng tốt

đem theo vài lon hoegaarden, jungkook tiến lên đứng cạnh anh, quay đầu sang, hiếm hoi mở lời - đi thôi

nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử trên tay, thứ anh chú ý đến không phải là thời gian mà là nhiệt độ hiện tại. 5 độ C, chưa lạnh đến mức làm dòng sông đóng băng nhưng từ bao giờ cơ thể nhỏ bé ấy đã thu mình lại, đôi mắt mơ hồ nhìn ra những gợn nước lăn tăn xuôi theo dòng chảy. phải lâu lắm rồi, anh mới được đến nơi này để được một lần nữa nhìn ngắm khung cảnh một thành phố tráng lệ tự soi mình trên mặt nước. quả thật, khi màn đêm buông xuống, tất cả mọi thứ trước mắt anh đều trở nên lộng lẫy và mơ màng đến lạ thường

- lạnh đấy, anh cầm đi

jimin ngẩng mặt lên nhìn, rồi cư nhiên đưa tay ra nhận lấy chiếc khăn quàng cổ cậu đưa cho, lí nhí đáp lại - cảm ơn cậu

giữ cho cổ và hai bên tai đủ ấm, anh nhận ra chiếc khăn choàng cậu vừa đưa cho có một mùi thơm nhẹ, một chút hương thoang thoảng của hoa oải hương pha lẫn với mùi cơ thể cậu. jimin khá nhạy cảm với những mùi hương xung quanh, nhưng thật may chiếc khăn chỉ khiến anh cảm thấy nó thật mềm mại và ấm áp

- jungkook này - chờ cho cậu uống xong một ngụm bia, anh liền quay sang hỏi - ban nãy có chuyện gì làm cậu tức giận sao?

- ừ - cậu cũng không trốn tránh, đáp - thằng mingyu khiến tôi bực mình vì sự tọc mạch của nó

- mingyu... - jimin lẩm nhẩm cái tên trong cổ họng - là cái người ngồi cạnh cậu ấy hả?

- đúng vậy, ngay trước mặt tôi trông hắn thật kiêu ngạo khi tỏ vẻ bản thân đã được xem anh biểu diễn

jimin "à" nhẹ một tiếng, không nhanh không chậm đáp - nếu như không nói, có lẽ tôi cũng chẳng biết hôm ấy cậu ta lại xuất hiện trong buổi tiệc

- aishh bực mình thật- jungkook vuốt ngược mái tóc, ngả người ra phía sau mà bất mãn - giá mà tôi cũng có thể được xem chúng

- được chứ - jimin reo lên - ba tôi không tổ chức ở phòng kín nên ngoài những vị khách được mời ra, những người khác có mặt trong khách sạn đó đều có thể xem, miễn là họ có hứng thú

- khách sạn paradise nhỉ?

jimin gật đầu

- lần tới chỉ cần báo cho tôi một câu, tôi nhất định sẽ đến

- giữ lời nhé

anh nhoẻn miệng cười, bàn tay định với lấy lon bia đặt cạnh thì đúng lúc jungkook cũng chuẩn bị dùng đến. khoảnh khắc đôi tay chạm vào nhau khiến park jimin bỗng giật mình mà rụt lại, nhưng nét mặt người nhỏ hơn không lấy làm bất ngờ cho lắm. cậu ngẩng đầu lên và nhìn anh một hồi lâu

- anh ngại gì chứ? còn không phải ban nãy chính tôi là người nắm tay anh rời khỏi quán bar sao?

hai má jimin bất chợt ửng đỏ. không phải vì say, anh biết rất rõ đều đó. chính vì lời cậu vừa nói đã khiến anh nhớ lại khoảnh khắc chỉ vừa mới thoáng qua. bàn tay thô ráp của người nhỏ hơn nắm lấy tay anh, mềm mại và nhỏ nhắn. nó ấm, và siết chặt trong một vài giây nóng giận. anh không có ý định buông ra, cũng không có ý định bảo cậu dừng lại bởi jimin biết tất cả những điều cậu làm là vì anh

- jimin, tôi thích anh

những cơn gió thổi rít mạnh qua tai nhưng từng câu từng chữ phát ra từ phía người kia anh đều nghe thấy rất rõ. jimin không dám ngoảnh mặt nhìn sang người bên cạnh, càng không thể cho mình một câu trả lời phù hợp ngay lúc này. nó vội vàng và đột ngột khiến đầu óc anh rối tung, nhưng nó không tệ đến mức khiến anh phải lập tức từ chối

- tôi nghĩ cậu say rồi

- kể cả khi tôi tỉnh táo hay thậm chí là đang đắm chìm trong black russian thì điều đó vẫn chẳng thay đổi đâu, tôi, thích, anh

jungkook nhấn mạnh câu cuối cùng trước khi nốc cạn lon bia cầm trên tay. cậu không nghĩ rằng những lời lẽ vừa rồi được xem là điên rồ, ít ra nó được nói với đúng người và không hề được đem ra để bỡn cợt. cậu chán ngấy cái cách "mượn rượu tỏ tình" để làm cho bầu không khí giảm bớt phần ngượng ngập. chính lúc này sự tỉnh táo trong lời nói mới là thứ khiến jeon jungkook lấy được niềm tin của park jimin

- anh muốn biết lí do không? - đôi mắt cậu nhìn về phía xa xăm, nơi những toà nhà cao tầng phủ đầy ánh sáng, ngẫm một hồi lâu, cậu tiếp lời - anh mang lại cho tôi cảm giác muốn bảo vệ một ai đó, và tôi có thể dễ dàng trở nên xấu tính khi bắt gặp anh cười nói với một thằng con trai khác. xin lỗi nhé, nghe có vẻ ích kỉ thật, nhưng sẽ thật tệ nếu như một thằng ưa nắm đấm như tôi sẽ khiến cho bất cứ tên khốn nào muốn gần gũi với anh phải đổ máu...

jimin im lặng lắng nghe, khuôn mặt từ bao giờ đã dụi sâu vào chiếc khăn quàng cổ. anh vẫn chưa đáp lại, anh vẫn muốn chờ đợi thêm một chút để thấu hiểu những dòng suy nghĩ của người nhỏ hơn, trong đầu bỗng tự hỏi liệu cậu đã cất giấu tâm tư ấy từ bao giờ

- anh biết không, tôi luôn nghĩ anh là một người rất nguy hiểm. chỉ cần ở gần anh, tôi luôn hành động một cách bộc phát, thậm chí là có thể làm những điều không nên làm nếu như bản thân không đủ tỉnh táo. anh đầy sơ hở, nhưng tôi không thể nào làm đau cơ thể ấy, vì anh cũng thật mong manh, jimin ah

[kookmin] everything belongs to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ