chap 13

51 5 0
                                    

- tôi, tôi.. cái này chỉ là trấn thương nhẹ thôi mà, người trong nghề ai cũng bị giống tôi hết

nhận lại nét mặt không mấy vui vẻ từ đối phương, jimin liền lập tức thanh minh, ánh mắt không giấu nổi vẻ ngơ ngác khi biết rằng thì ra cậu khó chịu với anh chỉ vì lí do này

- trấn thương nhẹ mà anh biết ngoài trời đang là bao nhiêu độ không? -7 độ C đó, anh nghĩ gì mà lại mang cái bàn chân thương tật ấy đi dưới thời tiết như vậy, vả lại còn thêm hai kẻ ngu ngốc kia nữa, bọn họ không biết đường bắt cho anh một chiếc taxi hay sao?

jungkook nói một tràng, từng chút một trút từng nỗi bực dọc lên người anh. nhưng lạ thay anh lại không cảm thấy khó chịu hay mệt mỏi trước sự gặng hỏi của đối phương, ngược lại anh còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì cậu đã chịu nói ra hết, thêm nữa vẻ mặt lúc giận dỗi của jungkook trông cũng khá đáng yêu đó chứ

- jungkook ah, từ khách sạn đến phòng tập của tôi chỉ cách một đoạn nhỏ thôi, nó không hề xa, vả lại tôi cũng không muốn đi taxi vì tôi đã từng có một kí ức không vui về nó

jimin ôn tồn giải thích làm người nhỏ xụi lơ. đáp lại tất cả những sự hung hăng cộc cằn kia cũng chỉ là những thanh âm hết sức nhẹ nhàng và êm tai bất giác khiến cho cậu không muốn lớn tiếng nữa. jungkook đang cảm thấy bất lực và tự dằn vặt chính mình, từ thái độ như một con sói hoang khát máu bỗng chốc lại trở thành một chú cún con đang dần thu bé lại trong sự ăn năn, biết thế ngay từ đầu đã đừng ra vẻ dỗi ngược anh ấy rồi, cậu càu nhàu

- tôi hiểu rồi.. xin lỗi vì ban nãy đã lớn tiếng với anh.. nhưng lần sau đừng bá vai bá cổ lên người khác như thế..

ồ, hoá ra còn giận dỗi vì lí do này nữa à

- được, lần sau sẽ không làm vậy nữa, xin lỗi vì đã làm cậu giận nhé - jimin cười khúc khích, bàn tay không yên phận đã nhẹ đưa lên xoa đầu cậu

- ai thèm giận - jungkook cằn nhằn rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác, không dám nhìn vào đôi mắt cùng nụ cười ấy quá lâu

ngoảnh đầu lại nhìn anh đang từng chút xoa bóp dọc đôi chân, jungkook bất ngờ khi nhận ra phía bên trái gương mặt người kia, dọc theo quai hàm lộ những vết hằn đỏ không quá dài. nếu không để ý thì sẽ chẳng thể phát hiện ra, nhưng đã phát hiện ra rồi thì sẽ nhận thấy vết thương này không hề nhẹ một chút nào, bởi ẩn hiện sau lớp tóc mai cậu đã nhìn thấy những vệt máu nhỏ tụ lại dưới da, hẳn là thứ gì đó đã va chạm rất mạnh lên khuôn mặt nhỏ nhắn này

- jimin, mặt anh bị làm sao thế?

cậu cau mày ghé mặt về phía anh khiến người lớn hơn có chút giật mình mà lùi lại. trong một vài phút lơ đễnh, anh quên mất vết thương ở trên mặt cũng đã làm anh khá đau rát trước đó mà bối rối đưa tay lên má xoa nhẹ, gượng cười đáp lại - tất cả đều là do sự thiếu chuyên nghiệp của tôi thôi, cậu biết đấy, ánh đèn sân khấu quá gần với vị trí tôi tiếp đất nên...

- nói dối - cậu cắt ngang - đây rõ ràng là một chiếc bạt tai, anh nói đi, là ai đã làm điều này với anh

ánh mắt cậu kiên định đến mức đủ để anh nhận ra bản thân không nên phí nhiều công sức để bao biện, nhưng làm thế nào để anh có thể trả lời câu hỏi của cậu, anh không thể để người ngoài nhìn ba mình bằng một con mắt xấu xí, càng không muốn park hyungsik phải mang tiếng xấu chỉ vì vài phút nóng giận với con trai mình. park jimin nghĩ trong đầu một hồi rồi quyết định im lặng, cúi đầu không đáp

- thôi được, tôi không ép anh phải nói ra, nhưng tôi biết lão già đó chắc hẳn là rất nhu nhược

bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của anh, trong lòng cậu thầm nghĩ bản thân mình đã đoán đúng rồi. nhưng thay vì đắc ý, cậu lại cảm thấy thực sự bức bối khi người lớn hơn có ý định bao che cho tội lỗi mà tên khốn đó gây ra. vì cái gì chứ, rõ ràng người để cho anh phải ra nông nỗi này chính là ông ta, và thay vì phải về nhà nghỉ ngơi, giờ đây anh lại tự mang bản thân lang thang ngoài đường để tìm đến cái nơi gọi là "phòng tập". nếu như cậu không biết đến sự bệnh hoạn của lão già đó, nếu như tối hôm nay cậu không tình cờ gặp được anh ở trên đường, liệu park jimin sẽ định giấu chuyện này đến bao giờ?

- jimin, tôi mong đây sẽ là lần cuối anh nói dối tôi

- nhưng sẽ thật khó để nói ra sự thật

- người đó không tốt đẹp đến mức để anh bố thí lòng vị tha đâu

jeon jungkook ngay lập tức cãi lại khi jimin nhất quyết bảo vệ cho sự cứng đầu của mình. anh đương nhiên không muốn lừa gạt cậu, nhưng sẽ thật tồi tệ nếu như một cậu nhóc ngông cuồng lại có ngày phải đối đầu với một lão già chỉ vì một kẻ không đáng phải thương xót như anh. jimin thực sự không muốn điều này sẽ xảy ra vào một ngày đẹp trời nào đó, bởi lẽ anh biết rõ ông ta không hề đơn giản như vẻ bề ngoài mà người ta thường thấy

- mấy giờ rồi nhỉ? - gạt hết những chuyện không vui sang một bên, anh lên ngước nhìn xung quanh nhà, hỏi vu vơ

- 23 giờ 8 phút

- muộn rồi, cậu mau đi ngủ đi, để tôi...

chưa kịp nói hết câu, một lần nữa cả cơ thể nhỏ nhắn ấy lại được nhấc bổng và nằm gọn trong tay cậu. park jimin hết bất ngờ rồi lại chuyển sang đỏ mặt, có vẻ như ngày hôm nay tên nhóc kia có hơi quá phận rồi, một chút cũng không thèm để ý đến cảm xúc đến người bên cạnh mà chỉ tuỳ tiện làm theo ý mình thôi

- bỏ xuống đi, tôi tự đi được mà

- ngày mai tôi sẽ bảo người mang đến cho anh một cái nạng, đến lúc đó mặc cho anh chạy nhảy gì cũng được - hắn đáp lại, mặt không đổi sắc - giờ thì tôi sẽ mang anh lên phòng ngủ

- xin cậu đấy, tôi làm được mà - anh vẫn cố hết sức dãy dụa mà nài nỉ cậu không ngừng, biết là vô dụng nhưng vẫn cố chấp không thôi

- ở trong nhà người khác thì đừng làm loạn

anh trợn tròn mắt, không nghĩ rằng có ngày cậu lại có thể phát ra những câu từ không biết xấu hổ. là ai mang anh về đây, và là ai tự ý làm hết thứ này đến thứ khác mà không cần để ý đến tâm trạng của anh vậy chứ?

[kookmin] everything belongs to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ