chap 2

63 4 0
                                    

rời khỏi quán bar ẩn mình trong chiếc ngõ tối tăm, cậu lặng lẽ rảo bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng, cả thân thể dường như đang được bao trọn bởi cái lạnh thấu xương của tiết trời -13 độ C. nhưng con người ấy vẫn rất chậm rãi mà vô tư phả nhẹ những làn khói mờ đục từ khoang miệng. có lẽ jungkook thích được một mình, và hắn thích cả sự lạnh lẽo này nữa

vùi mình trong những cơn gió tuyết thổi dữ dội, jungkook chuẩn bị rẽ vào con phố lớn, cách đó tầm 500m là căn hộ mà cậu đang ở thì bất chợt phía bên kia đường phát ra những tiếng động phá tan bầu không khí tĩnh lặng của cả khu phố. một gã đàn ông to lớn đang ra sức gạ gẫm một người con trai với thân hình nhỏ con hơn hẳn. dù cho anh ta có lờ đi không nghe thấy nhưng kẻ có thân hình to lớn hơn vẫn không chịu dừng lại mà buông ra những câu từ tục tĩu và khó nghe. Gã ta lôi kéo và ép anh vào tường khiến người nhỏ hơn không thể kháng cự mặc dù bản thân đã ra sức chống đối lại ý đồ đen tối từ gã

- này

cảm nhận như có điều gì phát ra từ phía sau, tên biến thái bày ra vẻ mặt chán nản mà trong lòng không ngừng rủa thầm tên khốn chết tiệt nào dám làm phiền trong lúc gã đang chuẩn bị thưởng thức con mồi ngon mà mình vừa săn đón thì bất chợt một bên vai của hắn ta bị hất mạnh sang một bên, nhanh chóng bị một lực từ bàn tay nào đó ghì chặt lấy cổ áp chế lên bờ tường - yoon seungmin, đúng không nhỉ?

- c,cái... mày là ai?

bàn tay lạnh buốt của jungkook từng chút siết chặt khiến khuôn mặt của tên xấu số dần trở nên tím tái. gã cố dặn ra từng chữ, khoé miệng đã bất chợt run lên khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ địch ngay lập tức. chính là biểu cảm ấy, chính là khuôn mặt này, kẻ đã từng một lần suýt chút nữa lấy kìm rút lưỡi gã

- đừng quên mày còn nợ tổ chức hơn hai triệu won

- anh, anh là... n..no...

- hiểu rồi thì khôn hồn câm miệng lại

jungkook hung hăng lôi cổ tên đàn ông xuống khiến cả thân thể của đối phương ngã quỵ dưới chân cậu. gã ho sặc sụa, miệng vội vã mở lớn uống từng ngụm không khí lạnh toát đến khô cứng cuống họng. khó nhọc chống tay lên một bên đầu gối đang không ngừng run rẩy, gã không dám quay đầu lại nhìn hắn và người con trai vừa bị làm phiền ban nãy dù chỉ một chút, lập tức cúi đầu xin lỗi rối rít rồi cố gắng lết bản thân bỏ chạy càng xa càng tốt

dõi theo hướng người đàn ông khuất dần sau lớp màn tuyết dày, jeon jungkook mới chịu giãn nở đôi lông mày mà tặc lưỡi. đôi mắt sau khi đã chắc chắn không còn vương một chút thú tính liền chậm rãi quay về phía người con trai ở đằng sau, hỏi một câu hết sức thừa thãi - có sao không?

nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cậu, nét mặt anh chàng không hề tỏ ra một chút sợ hãi hay bất an, thay vào đó, đường nét trên gương mặt ấy lại hiện lên một nỗi trầm buồn khó tả. cậu sững lại rồi nhìn anh vài giây, và chợt nhận ra ngay cả sự ưu tư cũng hiện hữu một vẻ đẹp vô thực quá đỗi. mái tóc bạch kim của anh ta thực sự rất hợp với làn da trắng tựa như bông tuyết. không thể thiếu trên gương mặt nhỏ nhắn ấy là đôi mắt khiến cậu chẳng thể rời tâm được, nó sâu thẳm, mong manh và chốc chốc lại ẩn hiện đâu đó những dòng tâm sự khó nói, ấy vậy mà bờ môi căng mọng kia đã gần như làm lu mờ đi tất cả, thật tuyệt vời khi đôi môi ấy lại vừa vặn tô điểm lên một cách hoàn hảo. quyến rũ, lôi cuốn và mời gọi, đó chính là những thứ chợt nảy ra trong đầu cậu ngay lúc này

- cảm ơn cậu

người con trai nắm hờ hai bàn tay đặt trước bụng, đôi mắt anh khẽ nhắm lại rồi kính cẩn cúi người khiến jeon jungkook không khỏi lúng túng. bản thân cậu không hề nghĩ đến việc bầu không khí sẽ trở nên gượng gạo như vậy, đó vốn dĩ chỉ là một lời cảm ơn dành cho người qua đường, nhưng sự khuôn phép này bất giác làm cậu có phần hơi khó hiểu

- nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép

- khoan đã..

ngay khoảnh khắc anh ta xoay lưng định rời đi, jeon jungkook liền vội vàng thốt ra hai từ khiến đối phương theo phản xạ ngoảnh đầu lại nhìn đầy ngơ ngác. vừa dứt lời, cậu liền tự cho rằng hành động của bản thân thật ngu ngốc khi lỡ thốt ra những câu từ một cách vô thức để rồi chẳng biết bước tiếp theo mình nên làm gì. cậu không thể nghĩ ra điều mình sẽ nói với anh hay một hành động nào đó đại loại như những cử chỉ chào hỏi thông thường cậu hay làm, nhưng hiện tại jeon jungkook chỉ biết rõ một điều, con người ấy đọng lại trong đầu cậu một cảm giác khiến cậu ngay lập tức muốn níu lại dù chỉ một chút

- tôi có thể biết tên của anh không

- jimin, park jimin - anh đáp lại như một phép lịch sự

- chúng ta vẫn còn có thể gặp nhau chứ? - jungkook cố gắng vớt vát, ánh mắt gần như đã trùng xuống khi chân của đối phương chợt tiến thêm một bước

- tôi rất sẵn lòng, nhưng điều đó gần như là không thể, cậu biết mà

anh nhoẻn miệng cười, trước khi rời đi còn không quên gật đầu thay cho lời chào tạm biệt. cậu đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt nhìn theo tấm thân nhỏ nhắn ấy dần khuất sau lớp bụi tuyết mờ ảo. người con trai ấy khéo léo từ chối cậu một cách nhẹ nhàng và tử tế, dáng vẻ xinh đẹp và nụ cười hiền lành làm cậu ngây ngốc cứ như vậy mà hằn sâu trong trí óc đầy chân thực mà không thể nào quên

- như thế nào là không thể, anh cho tôi biết đi...

[kookmin] everything belongs to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ