chap 24

5 0 0
                                    

- lão già đó không nói gì khi anh đến nhà tôi sao?

khẽ đặt ly cà phê lên bàn, jungkook ngoái đầu sang thắc mắc khi thấy anh có thể thoải mái ghé qua nhà ai đó trong khi đây vốn dĩ là khoảng thời gian anh chỉ muốn nằm ở trên giường và chẳng hề có hứng thú bước chân ra khỏi nhà vì phải chạm mắt với ông bố khó tính

- tôi bảo trong thời gian này tôi sẽ đến phòng tập nhiều hơn, ông ấy sẽ không nghi ngờ đâu

- phức tạp đấy, nói là đến phòng tập gì gì đó, nhưng cuối cùng lại qua nhà tôi và ngồi quanh đống bản thảo này, jimin ssi, mục đích của anh không phải là gặp tôi chứ gì?

anh bật cười, chiếc bút chì trên tay vẫn miệt mài phác hoạ lên một nhân vật nào đó, nhìn qua thì có vẻ là một tên nhóc chừng 5 hay 7 tuổi, người lấm lem bụi bẩn và không ít những vết thương. tựa cằm lên mái tóc bồng bềnh của người lớn hơn, cậu đăm chiêu nghĩ không chừng tác phẩm mà anh đang viết sẽ chứa đựng một tấn bi kịch cũng nên

- này - jungkook nhảy qua ghế sofa ngồi phịch xuống ngay bên cạnh, cất giọng giận dỗi - anh nói chuyện với tôi đi chứ

- tôi vẫn nghe mà - jimin dịu dàng đáp lại

- chúng ta hôn giống lần trước nhé? - nhìn đôi môi chúm chím của anh ngay ở cự li gần, bất giác jungkook không nhịn được mà ghé sát lại tuỳ tiện hôn lên cạnh khoé môi, đôi mắt khẽ trùng xuống như đang nài nỉ

- jungkook ah, giờ thì không được đâu - jimin lắc đầu - nhìn này, tôi còn chưa vẽ xong nữa

- aishh không biết không biết - cậu dãy dụa như một đứa nhóc lên ba, cả cơ thể không yên phận liền nằm dài trên chiếc ghế, cư nhiên tựa đầu lên đùi của người kia, ngẩng mặt lên đáp - có vẻ như anh còn hứng thú với bản vẽ này hơn cả tôi rồi đấy

người lớn hơn thở dài bất lực trước màn so sánh hết sức lệch lạc. hết lải nhải dăm ba vài câu bông đùa, cậu lại quay ra quơ tay múa chân một cách lố bịch suýt chút nữa đã làm lệch nét vẽ của anh không dưới ba lần. anh không cáu giận, cũng không nhắc cậu phải giữ im lặng, so với việc muốn cậu ngồi một chỗ và khiến cho bầu không khí phải yên tĩnh, anh thích được nghe cậu cằn nhằn và bày ra những hành động khó hiểu trước mặt, như cái cách mà toothless làm ra vô số trò đùa ngộ nghĩnh chỉ để thu hút sự chú ý từ nàng light fury

- mệt rồi chứ gì?

jimin buông lời giễu cợt khi nhận ra jungkook không còn giữ được năng lượng nhiệt huyết như ban đầu. cậu gối đầu lên đùi anh, đôi mắt nhắm hờ mà thở đều đầy hưởng thụ. xoay người vào trong rồi hít hà, jungkook dụi khuôn mặt vào áo anh, cất tông giọng ong ong trầm ấm - thơm thật đấy, jimin ah

cứ như vậy, bầu không khí dần dần trở vào trạng thái im ắng đến lạ thường. jungkook từ bao giờ đã vòng tay ôm lấy eo người kia thiu thiu ngủ, trừ lại không gian thoải mái để người lớn tập trung hơn. chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng anh lại chẳng hề cảm thấy trống vắng, dù cậu ấy có thức hay đang ngủ, thì thật may mắn khi cậu ấy vẫn luôn ở cạnh anh vào ngay lúc này...

"thằng khốn, mày nghĩ mày có thể trốn thoát khỏi tao à?

mày thấy gì đây không? đầu của ba mẹ mày đấy, trông tuyệt đẹp làm sao, uống thử máu của bọn chúng đi, đừng đem bộ mặt đó ra để cầu xin tao

một đứa con tội nghiệp và đần độn, xuống địa ngục đi..."

- jungkook...

- jungkook, cậu dậy đi, cậu làm sao thế?

hai mắt jungkook đột ngột mở lớn sau tiếng đánh thức liên tục vang vọng bên tai. vầng trán người nhỏ hơn nhễ nhại mồ hôi kèm theo đó là tiếng thở gấp gáp khiến anh không khỏi lo lắng. vội vã lấy chiếc khăn giấy thấm nhẹ xung quanh khuôn mặt đối phương sau khi đỡ cậu ngồi dậy, jimin tự thấy khó hiểu khi đang yên đang lành bỗng người cậu liên tục cử động và lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng. ngay cả khi đã yên giấc nhưng jungkook vẫn luôn bị một ai đó làm phiền, vả lại "ai đó" uy hiếp đến nỗi phải mất một lúc lâu cậu mới có thể bình tĩnh lại như trước

- cảm thấy ổn hơn chưa?

- không sao, chỉ là ác mộng thôi - nhanh chóng lấy lại thần thái, cậu ngoái sang nhìn anh, tiếp lời - anh vẽ xong rồi à?

- ừm, còn một vài thứ nữa tôi định để khi khác sẽ hoàn thành nốt

- sao không gọi tôi dậy? hay là, nhân lúc tôi ngủ đừng nói anh đã bí mật hôn tôi đấy nhé

rốt cuộc trong đầu tên jeon jungkook này nghĩ cái gì vậy chứ, từng chút một đều chỉ nhắc đến chuyện gạ gẫn hay trêu đùa park jimin . trông điệu bộ đểu cáng rồi sấn lại gần anh đi, thật chẳng còn một chút liêm sỉ nào đọng lại nữa

- không có - jimin cười nhẹ, khẽ đẩy đối phương mà trong đầu vẫn còn không thôi lo lắng - nhưng thật sự cậu không sao chứ? hình như cậu quen với việc bị mất giấc vì gặp ác mộng rồi phải không?

jimin nói không sai, cậu luôn bị giấc mơ kì lạ ấy làm phiền mỗi khi bản thân có ý định chợp mắt. vốn dĩ nó luôn hiện hữu trong đầu là bởi lẽ cú sốc của quá khứ đã đeo bám cậu đến tận bây giờ, xoay quanh vẫn chỉ là một gã đàn ông nào đó bịt kín mặt đã thẳng tay giết hại ba mẹ ngay trước mặt cậu một cách dã man. tưởng tượng như nếu ngày hôm ấy ân nhân đó không xuất hiện, có lẽ đã không có jeon jungkook của hiện tại

chỉ tiếc rằng khi ấy cậu không có đủ dũng khí để tháo chiếc khăn bịt mặt của ông ta xuống, và tiếc rằng cậu không tìm được chú bé năm ấy - người đã liều mạng cứu cậu trong một vài phút giây ngắn ngủi

- không sao - jungkook thở dài, ngả lưng ra chiếc ghế sofa mà mệt mỏi đưa tay lên day nhẹ hai bên huyệt, chậm rãi đáp - tỉnh rồi lại không nhìn thấy nó nữa

- nhưng nếu như vậy thì làm sao cậu ngủ được?

- ban nãy nhờ có anh mà tôi có thể chợp mắt một lúc đấy, hay là mỗi ngày phiền anh...

- jungkook, tôi thật sự là đang nghiêm túc - jimin bất chợt cau mày lại khi cậu liên tục ghé sát lại gần mà liên tục phớt lờ lời đối phương nói - cứ tiếp tục thế này sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu

- nhưng tôi nói thật mà - jungkook phụng phịu - ít ra thì có anh ở bên cạnh, tôi sẽ không cần phải cố gắng thiếp đi sau khi bị mất giấc

đôi lông mày của anh dần giãn ra, anh đương nhiên lo cho tình hình hiện tại của cậu nên khi bắt gặp ánh mắt khẽ trùng xuống của người nhỏ hơn, park jimin không thể nào giả vờ như không nhìn thấy, bất lực thở dài mà xoa nhẹ vai cậu - thôi được rồi, vậy mỗi ngày tôi sẽ qua nhà cậu, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là 4 tiếng thôi nhé

- 5 tiếng đi

đắn đo một hồi, jimin cuối cùng cũng đồng ý trước ý kiến của đối phương khiến sắc mặt của cậu bỗng chốc đã vui vẻ trở lại, bất giác quên đi giấc mơ quái gở từ lúc nào không hay

[kookmin] everything belongs to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ