chap 12

31 2 0
                                    

chưa kịp để cho người lớn hơn trả lời, cậu liền đảo mắt về phía cánh tay anh đang đặt lên vai của một chàng trai cũng lạ mặt không kém. không cần nói cũng biết gương mặt ấy đã bất chợt trở nên khó chịu từ bao giờ. đủ thông minh để nhận ra không phải tự dưng anh lại bấu víu vào một người con trai bên cạnh, cậu liền cúi đầu xuống mà bất ngờ khi nhận ra phía cổ chân anh đã sưng tấy, thậm chí trông nó còn nghiêm trọng hơn ban nãy

mặt mày jungkook dần chuyển sang tức giận. cậu hung hăng gỡ tay anh ra khỏi vai người kia mà lập tức bế bổng anh lên trước sự ngạc nhiên của hai người giúp việc. đương nhiên jimin không thể giấu nổi sự lúng túng và ngượng ngùng, trước mặt người ta mà cậu hành xử một cách bộc phát mà không chút suy nghĩ khiến anh liền vội vã vỗ mạnh vào ngực cậu mà cau mày - cậu làm gì thế? bỏ tôi xuống mau lên

- ai làm cho anh ra nông nỗi này?

- thả tôi xuống đi - jimin bất lực nài nỉ

- không trả lời thì đừng mong tôi nghe theo lời anh nói

- là do tôi sơ xuất lúc biểu diễn...

jimin lí nhí đáp, ngước mắt lên thăm dò biểu cảm của cậu rồi vội vã bao che ngay khi bắt gặp ánh mắt của người kia đang nhìn chằm chằm vào hai tấm thân tội nghiệp phía đối diện - bọn họ không có lỗi gì cả, chỉ là họ đang giúp tôi thôi

- giúp mà để cho chân anh thế này à?

cậu gắt, ngay sau đó liền không nhanh không chậm xoay gót bỏ đi trước sự ngơ ngác của miyeon và dongwook. trước khi đi còn không quên ném lại cho bọn họ một câu - hai người về đi, tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy

- cậu chủ...

- đừng nghĩ đến việc đi theo cậu chủ của mấy người

jungkook cắt ngang, lạnh lùng quay đi trong khi miyeon chỉ muốn ngỏ ý gửi lại chiếc ô. dù sao thì cậu chủ của họ vẫn đang còn bị cảm, dĩ nhiên không thể để cho thân thể ấy bị dính tuyết lạnh vào người. nhưng giờ thì đâu còn kịp nữa, hắn ta đã bỏ quá xa hai người rồi

- có nên đuổi theo không?

- không cần đâu, trông anh ta không giống như một tên bỉ ổi - miyeon dõi theo tấm lưng mờ mờ ảo ảo sau cơn mưa tuyết, ánh mắt đã vơi dần đi sự lo lắng mà thay vào đó là sự an tâm. cô chưa từng gặp qua cậu con trai này bao giờ, lại càng có chút phòng bị khi bắt gặp điệu bộ hung hăng nóng nảy ban nãy mà cô phải hứng chịu. nhưng kể từ lúc ánh mắt anh ta va phải cậu chủ, rõ ràng cô đã nhìn thấy sự tử tế và ôn nhu trong đôi mắt cậu, thậm chí đôi mắt đó còn có chút đau lòng khi nhìn thấy người lớn hơn đang gặp chuyện. khẽ kéo chiếc mũ áo đội kín đầu, cô mỉm cười mà đi về phía ngược lại, bản thân chợt ra mình đã đặt niềm tin vào đúng người

- jungkook nè, thả tôi xuống đi, nặng lắm đó

jimin suốt dọc đường đều nằm yên vị trong vòng tay cậu, càng năn nỉ người nhỏ hơn, anh lại cảm thấy như cậu càng siết chặt lấy thân thể mình. rõ ràng đã hứa sẽ thả anh xuống sau khi anh chịu nói ra lí do, cớ sao bây giờ lại chỉ muốn cứng đầu hành động theo ý mình như thế

mỗi bước đi của cậu đều rất vững chãi, hơi thở từng nhịp phả hắt ra đủ để cho anh hiểu người trước mặt đang cảm thấy không vui. anh ngửi thấy mùi rượu từ người kia nhưng bản thân lại không dám hỏi, đôi mắt có chút ái ngại liền cụp xuống, chầm chậm tựa đầu vào lồng ngực đối phương. cậu cúi đầu xuống nhìn anh rồi lại ngẩng mặt lên không đáp. đường về nhà cũng chẳng còn xa nữa, jeon jungkook cũng đang cố hết sức để không buông ra những câu từ khó nghe trước mặt người con trai bé bỏng này

nhẹ nhàng đặt anh ngồi lên ghế sofa, cậu cẩn thận để bàn chân sưng tấy của người kia lên chiếc đệm nhỏ rồi mau chóng tìm đến chiếc hộp cứu thương cất ở trong phòng ngủ. ngắm nghía thật kĩ bàn chân nhỏ sau khi đặt hộp cứu thương lên bàn, jungkook hiếm hoi mở miệng - đã chườm đá chưa?

- ban nãy miyeon đã giúp tôi rồi

jungkook không đáp lại, lật đật mở hộp ra lấy băng thun cố định lại khớp chân. bàn chân người lớn hơn theo phản xạ liền co lại một chút, bất giác cau mày nhưng không bật ra thành tiếng. cậu biết anh đau nên đôi tay đã biết ý làm chậm lại, quấn từng lớp băng một cách nhẹ nhàng hơn. thật là, nếu đau thì phải nói chứ

- tạm thời hãy ở lại nhà tôi hết ngày hôm nay

- không được đâu, tôi...

- đừng có mở miệng ra là từ chối trong khi bàn chân anh còn không được lành lặn

cậu nghiêm giọng, trừng mắt lên nhìn khiến anh không dám phản kháng. lần đầu tiên anh bắt gặp một jungkook đáng sợ như vậy, đã thế còn ăn nói không có kính ngữ và xấc xược hơn bao giờ hết. anh biết mình không có tư cách để lên giọng với cậu, càng không nên tức giận vô cớ khi người ta đang có ý tốt muốn giúp mình. thế nhưng nhìn vào thái độ ẩm ương và mặt nặng mày nhẹ kia, đôi mắt anh lại càng lộ rõ vẻ buồn bã. nhận ra hai hàng mi người lớn hơn khẽ cụp xuống mà gật đầu không đáp, cậu chỉ đành bất lực thở dài, chống tay đứng dậy - anh ngồi nghỉ ngơi đi

- jungkook ah

jimin vội vã nắm lấy tay áo cậu ngay khi đối phương có ý định rời đi. anh không thể chịu đựng nổi không khí căng thẳng này thêm một chút nào nữa, anh muốn nhìn cậu cười, anh muốn cậu trò chuyện với mình chứ không phải bộ dạng xưng xỉa này - cậu ngồi đây với tôi đi

nét mặt jungkook đã không còn căng thẳng, nhưng cậu không cười, chỉ chậm rãi làm theo ý người kia mà ngồi xuống ngay bên cạnh, im lặng không đáp

- cậu giận tôi à?

- sao tôi phải giận anh? - người ngồi bên ngay lập tức hỏi ngược lại, không cần nhìn cũng biết giọng điệu hẳn là đang rất bực bội

- tôi không biết mình đã làm gì khiến cho cậu không vui, nhưng tôi xin lỗi nhé

- aishhhh thật là, cđcm nó - jungkook bất chợt phun trào như núi lửa, cậu không nghĩ sức chịu đựng của bản thân lại tệ đến mức buông ra những lời lẽ khó nghe ngay khi anh mở lời khiến cậu khó chịu thấy rõ. cậu cực kì không thích anh nói hai từ "xin lỗi" với mình, tệ hơn là bản thân anh còn chẳng làm gì nên tội, nhưng chính vì mặt mày khó coi của cậu đã khiến cho người kia tự gán mình là một người có lỗi và phải có trách nhiệm làm cho đối phương phải nhẹ lòng

- sao anh ra nông nỗi này mà không chịu nói cho tôi biết - đến bây giờ jeon jungkook mới chịu nói ra, cậu căn bản là đang oán trách anh, lại càng không yên phận mà đòi hỏi anh phải tìm đến mình. thật không hiểu nổi hiện tại jungkook đang nghĩ cái gì trong đầu nữa...

[kookmin] everything belongs to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ