chap 1

162 5 0
                                    

- vậy, mày chấp nhận việc để một mình tao gồng gánh tổ chức này à?

min yoongi ngả người ra ghế một cách đầy bất mãn. anh ta đương nhiên không đồng ý trước quyết định không mấy bất ngờ của cậu, lại càng không yên tâm khi nghĩ đến việc cậu sẽ chọn bừa một nơi tạm bợ nào đó để mưu sinh. nói mưu sinh nghe có vẻ nặng nề quá, jeon jungkook đâu có nghèo nàn đến mức đó, thế nhưng đầu óc người lớn hơn chỉ lóe lên một luồng suy nghĩ hạn hẹp đến mức cậu ta chỉ đành bất lực nhếch miệng cười. jeon jungkook đút tay vào túi quần, lững thững bước ra phía lan can nhìn xuống bầu không khí huyên náo sầm uất - thế giới của những chiếc chip poker, những lá bài thoắt ẩn thoắt hiện sau bàn tay đầy giấu diếm của các con bạc

những tiếng hò la vui sướng, hả hê trong những lần tính toán đè lên sự cay cú bất lực của những kẻ thiếu suy nghĩ trong những lần đặt cược. chỉ gói gọn trong hai từ "trò chơi" nhưng bản chất lại không hề đơn giản. bởi lẽ sau những ván cược, tất cả mọi thứ họ nhận được đều không phải "trời cho", đó đều là sự toan tính, là sự đánh đổi và cả sự tham lam lóe lên trong đôi mắt khi những con chip từng chút một được chất đầy. lúc này đây, vật chất quyết định ý thức, sẽ chẳng hề có bất cứ sự thương hại nào cả

- không phải em còn sòng bài này sao? - cậu thản nhiên đáp, mặc cho khuôn mặt người kia đang méo xệch đi, đôi mắt trợn ngược khinh bỉ

- mày có thể rời tổ chức, nhưng mày không được cắt đứt liên lạc với anh, còn nữa, đừng để lộ thân phận của mày ra

- rồi rồi - jungkook nhíu mày cắt lời - nơi này thực chất cũng chỉ là trá hình cho tổ chức của chúng ta thôi mà, nếu anh thường xuyên lui tới, em sẽ không ngại trải thảm đỏ mời anh vào

jungkook cợt nhả, tiến lại gần xoa nắn vai gáy cho người kia nhưng đáp lại cậu ta chỉ là thái độ chẳng mấy vui vẻ. cậu đã đề cập về vấn đề này không dưới hai lần, nhưng anh đều tỏ vẻ không quan tâm và lờ đi như không nghe thấy. rõ ràng tổ chức đang hoạt động hết sức suôn sẻ, ấy vậy mà quyết định đột ngột ấy làm anh ta không khỏi bất ngờ, đúng hơn là có chút tức giận và không hề hài lòng về đứa em ngang ngược này. cậu rời đi rồi, rắn không mất đầu thì cũng mù hai con mắt, nếu không ngay lập tức lấy lại phong độ, thì rất có thể tổ chức sẽ bị xáo trộn, và trường hợp xấu nhất cũng có thể xảy ra, anh ta nghĩ

tất cả cũng tại cái thằng jeon jungkook kia!

- vậy nhé, em về trước đây

- biến đi

jungkook rời khỏi casino bằng cửa phụ, đối lập hoàn toàn so với sảnh chính nhộn nhịp và đầy hào nhoáng. hắn ghét việc phải chạm mặt với quá nhiều người, và điều đó khiến cho cậu ta bị rò rỉ thêm bất cứ thông tin gì thì lại càng không thể. mục đích của cậu không phải vì tiền, cũng chẳng phải quyền lực mà những kẻ ngoài kia đang thèm khát. ẩn sau vỏ bọc của khí chất đầy cao ngạo kia chính là sự sôi sục của lòng hận thù. chúng nhen nhóm lên từng ngày và sẵn sàng bùng lên như một ngọn đuốc thiêu rụi tên khốn đã biến cuộc đời cậu trở nên tăm tối không lối thoát

đúng vậy, đây mới chính là đích đến cuối cùng của jeon jungkook...

- yo, lâu rồi không gặp, quý ông vô vị của tôi, ngài nochu

vừa đẩy cửa bước vào, cậu đã được chào đón bởi một giọng nói quãng tám hết sức chói tai. người đàn ông với mái tóc đỏ rượu khoác trên mình một chiếc áo blazer đính kim sa lấp lánh đến chói mắt, phối theo sự lố lăng ấy là một chiếc quần da vắt chéo dây đai xích sáng loáng. nhấc đôi bốt cao cổ tung tăng về phía vị khách mới tới, anh vắt chéo tay lên cổ người kia rồi gục đầu lên vai, giọng điệu đầy nũng nịu - sao bây giờ mới chịu tới? có biết người ta nhớ cậu lắm không?

- bỏ ra, vướng vía quá - jungkook đáp trả đầy hời hợt, cư nhiên gỡ cánh tay của anh xuống rồi tìm đến một vị trí khá hoàn hảo trước quầy bar, thản nhiên ra hiệu cho anh chàng batender trước mặt

- nè, làm vậy là hobi buồn lắm đó ~

j-hope phụng phịu vòng vào trong quầy, trực tiếp ngồi đối diện hắn, nhướn một bên lông mày trông hết sức hư hỏng - đến đúng ngày đó, hôm nay có khá nhiều con hàng ngon đã ghé qua

jungkook nâng cốc rượu lên kề sát miệng, ánh mắt như nhận được tín hiệu từ lời nói của đối phương liền đảo quanh một lượt đối tượng đang ngồi phía sau hắn, nhưng rồi đáp lại người đàn ông ấy chỉ là một tiếng cười hắt ra khá ngán ngẩm, bọn họ căn bản không phải là gu của cậu

cậu không hề hứng thú với phụ nữ

và những nam nhân mang trên mình những điệu bộ lẳng lơ cố tình đem ánh mắt để tiếp cận đều không thể tương tác với cậu quá năm giây

- nochu ah - j-hope bật cười mỉa mai - lần nào ghé qua cậu cũng là người được săn đón nhất mà, mở lòng một chút với người ta đi

- săn đón à? - cậu đặt cốc rượu sau khi đã uống hết lên mặt bàn, đểu cáng ngước lên nhìn đối phương bằng đôi mắt dò xét - săn đón vì tiền của tôi, hay vì con cặc bự của tôi?

j-hope cười lớn, tiếng cười vang vọng cả một gian phòng khiến bất cứ ai trong một chiếc hidden bar đều có thể giật mình. anh rướn người lên ghé vào tai jungkook, thì thầm - tiền chỉ đáp ứng một nửa thôi, còn nếu muốn lấp đầy, thì phải nhờ thứ kia của cậu kìa

anh đánh mắt sang phía người con trai ngồi cách hắn 4 chiếc ghế bar, miệng không ngừng thúc giục - thấy chưa, người ta vừa mới nhìn cậu đó, đến và hôn một cách nồng cháy nhất đi

- anh ta có nhìn tôi à?

- ngay khi tôi vừa quay mặt sang thì cậu ta liền cụp mắt xuống, đoán không nhầm thì... - hobi đưa tay lên cằm xoa xoa nghĩ nghĩ, chọn bừa - nhìn cậu ba giây đó

- ba giây? - nhếch miệng cười, cậu khom người đứng dậy, vòng tay qua ôm lấy cổ j-hope rồi một lực kéo sát vào lồng ngực, chậm rãi cúi mặt xuống vành tai của người kia mà không nhanh không chậm đáp - ba giây với tôi cũng đủ giết chết một mạng người đấy

dứt lời, hắn quay gót rời khỏi quán bar, để lại anh chàng đứng khoanh tay bất lực, ánh mắt khẽ nhắm lại kéo theo đó là một tiếng thở dài. rõ ràng là có ý muốn giúp đỡ quý ngài jeon nochu, ấy vậy mà cậu ta từng chút một đều trưng cái bộ mặt khó ưa ấy ra mà bỏ đi, đã thế jung hoseok đây cũng đếch quan tâm nữa!

[kookmin] everything belongs to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ