chap 7

40 4 0
                                    

nằm miên man trong căn phòng màu trắng đơn điệu và tẻ nhạt, jimin không hiểu nổi vì sao một không gian rộng lớn và đầy đủ tiện nghi như vậy lại khiến anh cảm thấy vô cùng ngộp thở. một cảm giác đơn độc bao quanh và xâm chiếm cả cơ thể đau ê ẩm, anh dụi sâu khuôn mặt ẩn hiện những vết thương to nhỏ lên chiếc gối trắng muốt, nơi khoé mắt hơi ướt khẽ nhắm vào rồi lại mở ra như cái cách anh đang cố không biến bản thân trở nên quá tội nghiệp. tự nhắc nhở rằng đây cũng không phải lần đầu tiên thân xác này bị hành hạ không thương tiếc, nhưng cớ sao trông bộ dạng ấy vẫn đáng thương và thảm hại biết bao

- cậu jimin...

cánh cửa phòng chợt mở, người mà anh tin tưởng trong căn nhà khẽ bước vào, mang theo đó là chiếc hộp cứu thương đặt lên bàn. như thường lệ, ông lấy một chậu nước ấm và một chiếc khăn mùi xoa lau nhẹ nhàng và sạch sẽ những vết thương nặng nhẹ trên cơ thể anh, thuần thục thoa đều lớp thuốc mỡ xung quanh những vết xước đã được rửa sạch rồi băng bó lại thật cẩn thận. anh cũng chẳng còn đau đớn và hoảng sợ như những năm về trước nữa, giờ đây, khi hướng mắt nhìn về phía hai cánh tay in hằn dấu vết bạo lực, anh chỉ biết lắc đầu mà thở dài buồn bã. chừng nào jimin còn nhẫn nhịn được, thì jimin còn chịu đựng được. dù sao thì anh cũng chẳng còn lối thoát nào nữa, chi bằng chôn vùi ở nơi sa hoa lộng lẫy này - một chiếc vỏ bọc hào nhoáng của chốn ngục tù và bị bào mòn đến khi thân xác ấy không còn khả năng dâng hiến cũng là một suy nghĩ không tệ

- bác kim, sẽ không để lại sẹo chứ ạ?

- tôi cũng không dám chắc nữa, nhưng vết thương này chúng khá sâu, thưa cậu chủ

quản gia kim tháo đôi găng tay, đáp lại anh bằng thanh âm đầy quan ngại. ông cũng là người đóng vai trò rất lớn trong việc giữ cho cơ thể của jimin được lành lặn và không được để lộ bất cứ khuyết điểm nào trên người anh sau những cơn thịnh nộ của gã chủ nhà. so với việc bị quở trách và bản thân rất có thể sẽ bị vạ lây, lão kim lại đau đáu về việc liệu thân thể nhỏ bé kia có gặp nguy hiểm gì cho những ngày tiếp theo hay không, và đứa nhỏ đáng thương ấy sẽ phải chịu những đòn chấn thương này đến bao giờ

- chỉ cần bôi thuốc đầy đủ thì tôi nghĩ chúng sẽ ổn thôi, bây giờ cậu hãy nghỉ ngơi một chút, bữa ăn sẽ sớm được mang lên phòng cho cậu

cánh cửa khẽ đóng lại, để anh một mình với tâm trí trống rỗng hướng đôi mắt vô cảm lên trần nhà. con ngươi của jimin không yên phận nhìn chằm chằm chiếc đèn led sáng chói, cứ vậy mà giữ nguyên một hồi lâu. nếu như ánh đèn vàng rọi như tia nắng ấm của hôm qua làm anh mơ màng, thì hiện tại sự chói chang đến khó chịu nhanh chóng khiến đôi mắt của người kia cảm thấy đau rát. kết thúc sự ngược đãi chính mình, anh chầm chậm khép hai hàng mi cay cay ngấn nước, gượng ép đưa bản thân vào giấc ngủ nhưng những cơn đau ngang bướng làm sao có thể khiến anh chợp mắt. hiện tại đến cả một chiếc cựa mình đối với anh cũng thật khó khăn, park jimin thầm nghĩ liệu bây giờ có cách nào có thể cứu rỗi tâm trạng của anh được không

chợt nhớ ra điều gì đó, jimin bặm môi vươn người lấy chiếc áo dạ vắt hời hợt trên ghế, vội vã đút tay vào chiếc túi áo lấy ra một mảnh giấy nhỏ jungkook đã đưa cho anh vào đêm qua, không những thế còn cất công dặn dò rất cẩn thận trước khi chịu để anh về nhà. tò mò mở mảnh giấy nhiều nếp gấp, jimin nhìn qua một lượt thông tin được ghi khá chi tiết. nếu như không có sự hướng dẫn trước đó của cậu, nét chữ nguệch ngoạc và khó đọc kia có khi cũng khiến anh uống sai liều lượng cũng nên

anh nhìn xuống dòng cuối dùng và cũng là dòng chữ dễ đọc nhất, nói đúng hơn chúng là những con số, có vẻ là số điện thoại của vị bác sĩ lần trước, anh thầm nghĩ

chần chừ một hồi, cuối cùng park jimin luồn tay xuống dưới gối lấy ra một chiếc điện thoại. nó khá mới vì không được sử dụng nhiều và chính anh cũng không có nhu cầu chạm vào nó vì vốn dĩ anh không có nhiều mối quan hệ nào thân thiết đến mức phải giữ lại liên lạc. ngoài nhóm lớp học múa đương đại trước đó và người bạn duy nhất taehyung, anh đều xóa hết những dòng tin nhắn gạ gẫm của những kẻ phiền phức, bởi lẽ sẽ thật tồi tệ nếu như người cha kính yêu ấy biết được anh đang sử dụng mạng xã hội một cách thiếu lành mạnh và xung quanh đều là những con người không tử tế

- buổi tối tốt lành, phòng khám knj xin nghe

- xin chào - ngập ngừng một hai giây, jimin hắng giọng tiếp lời - anh có phải vị bác sĩ lần trước đã khám cho tôi tại nhà riêng của người tên jungkook không?

- jungkook? - namjoon nhíu mày rời chiếc điện thoại nhìn vào số máy lạ, không nghĩ rằng người ở đầu dây bên kia có thể gọi tên hắn một cách tùy tiện như vậy - ph, phải, sức khỏe cậu thế nào rồi, còn cảm thấy khó chịu không? - ngay sau đó, anh ta liền quay trở lại tông giọng bình thường, nhưng trong đầu đã nảy sinh những suy nghĩ khó đoán

- tôi ổn, cảm ơn anh, nhưng tôi muốn hỏi anh về chuyện khác

- chuyện khác sao? - đáp lại jimin, vị bác sĩ liền cười hắt ra một tiếng - xin lỗi nhưng tôi không có nhu cầu cung cấp thêm thông tin gì ngoài liều lượng thuốc tôi đã kê cho cậu vào đêm hôm đó đâu

- đúng là nó không liên quan đến lĩnh vực của anh, nhưng anh có thể gửi lời giùm tôi đến cậu jungkook được không?

- thật sự luôn à, bệnh nhân của tôi? - kim namjoon nghệt mặt ra trước lời đề nghị khá thẳng thừng từ người kia, anh cũng có đâu ngờ bản thân lại chính là người phải vun vén cho câu chuyện nằm ngoài suy nghĩ này trong khi đến cả việc tìm cho mình một cô bạn gái anh còn chẳng hề động tâm tới

- thật tiếc khi tôi không có cách nào để liên lạc được với cậu ấy - jimin thở dài

- tôi cũng rất lấy làm tiếc - đầu dây bên kia đáp - cậu biết đấy, tôi không thể tiết lộ bất cứ điều gì về cậu ấy, lí do vì sao thì tôi nghĩ cậu cũng không nên bận tâm

namjoon đáp trả khá lạnh lùng, từng câu từng chữ đều có ý bảo vệ quyền riêng tư cho jeon jungkook một cách tuyệt đối, nhưng có vẻ cách truyền đạt của vị bác sĩ này càng làm cho người nghe thêm phần tò mò hơn thì phải

- tôi hiểu rồi

- nhưng nếu cậu muốn tôi sẽ chuyển lời cho cậu ấy, dù sao đó cũng là điều duy nhất tôi có thể làm

- vậy thì tốt quá, cảm ơn anh

- không có gì

- buổi tối vui vẻ

- tạm biệt

[kookmin] everything belongs to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ