chap 26

7 0 0
                                    

anh không ngờ ngay ở trước mặt, miyeon, dongwook và minji, cả ba đều trong trạng thái bất tỉnh và đổ gục trên sàn, dù anh có la lớn thế nào bọn họ đều không có dấu hiệu tỉnh lại. sợ hãi nhìn sang người con trai bên cạnh, anh nhận ra tên khốn này nhất định có ý đồ đen tối

- đừng làm phiền giấc ngủ của họ, thay vào đó, hãy ngủ với tôi đi

ánh mắt ấy đục ngầu, biến thái và đầy ghê tởm. jimin từng chút một giữ bình tĩnh, ra sức đẩy hắn ta ra trong khi cả cơ thể gần như chao đảo và nóng như lửa đốt, cái thứ khốn kiếp nào đó bị hắn bỏ vào khi uống ly rượu cuối cùng giờ đây đã khiến cho anh lâm vào tình trạng gần như không còn tỉnh táo

- đừng kháng cự nữa, nếu không làm tình với tôi thì anh sẽ khổ sở lắm đấy

- câm mồm lại!

jimin hét lớn, với lấy lọ nước hoa ở trên bàn vội vã đập mạnh vào một bên gò má đối phương mà không cần suy nghĩ. chai thuỷ tinh vỡ ra thành từng mảnh, một tay anh nắm chặt lấy một mảnh vỡ như kìm lại tác dụng của thuốc, tay còn lại đưa những mảnh vỡ sắc nhọn chĩa thẳng vào mắt hắn, run rẩy đáp - trả điện thoại lại cho tôi

hắn nhếch môi cười, lòng như lửa đốt khi bị chính con mồi đang ra sức cắn ngược lại mình. mingyu mỉa mai khi nhìn thấy anh vẫn còn hung hăng đe doạ, bản thân lại không kìm được trước vẻ mặt đang nhễ nhại mồ hôi trong chớp mắt liền vặn ngược tay anh ra sau, bóp chặt khuôn miệng của đối phương mà hôn xuống

jimin mím chặt đôi môi, cả cơ thể dường như chỉ lấy chiếc gương phía sau làm điểm tựa rồi lấy mảnh vỡ trong tay còn lại cứa mạnh vào cổ hắn. mingyu gào lên đau đớn, sự điên loạn đã nâng lên đến đỉnh điểm khi hắn đẩy cơ thể anh ngã nhào xuống đất. hắn ghì hai bên đầu gối lên tay anh để khống chế khiến jimin gần như vùng vẫy trong tuyệt vọng khi hắn cởi chiếc áo vest bên ngoài rồi nới lỏng chiếc cà vạt, thở ra đầy khốn nạn - bắt đầu thôi, con mèo hư hỏng của tôi

chỉ khi vừa kịp cúi xuống, cả cơ thể của hắn bất chợt  va mạnh vào phía bức tường bên cạnh, nhanh đến mức hắn không kịp trở tay mà ôm lấy một bên vai đầy nhăn nhó

- bắt đầu cái con khỉ, kết thúc rồi, thằng khốn

cậu bế anh tựa vào một bên, nhanh chóng đắp lên người anh một lớp áo khoác, lấy hết sức bình tĩnh nói - chờ tôi một chút nhé, anh nhắm mắt lại đi, và hãy coi như không nghe thấy gì cả

dứt lời, cậu quay ra dựng thằng bạn chí cốt lên không ngần ngại tặng cho hắn từng cú đấm trọn vẹn tình nghĩa. không ngờ có ngày cậu phải làm điều này với bạn của mình, hơn thế đó lại là một thằng nhóc đã kết thân với cậu hơn 10 năm trời. bất cứ ai cũng có thể hãm hại jeon jungkook nhưng không đời nào lại khiến cậu phải căm ghét và đay nghiến như cái cách kim mingyu đang làm

cho đến khi nắm đấm nhuốm đầy máu, cậu mới thực sự buông tay ra khỏi cổ áo hắn, rút ra từ túi quần chiếc điện thoại của anh mà hắn đã lén lút giấu đi. trước khi rời đi, jungkook buông ánh mắt sắc lạnh hướng thẳng lên khuôn mặt méo mó của đối phương, lạnh lùng nói - cái bí mật tao thích anh ấy chỉ duy nhất mình mày biết, nhưng hôm nay mày đã làm gì? thật ngu ngốc khi tao xem mày là bạn, mingyu

nói rồi, cậu bế jimin đi để lại căn phòng nhỏ với một mớ hỗn độn và tiếng cười man rợ bật lên khanh khách, một cái kết tồi tệ cho tình bạn 12 năm, thật đáng trân trọng làm sao...

- jimin, thằng đó đã cho anh uống xuân dược đúng không?

vội vã mang anh đến căn phòng khác mà bản thân đã đặt trước đó, cậu ngay lập tức đoán được khi nhận ra jimin có những hành động hết sức đáng ngờ. cả cơ thể anh mềm nhũn và đầy sơ hở, anh ôm chặt lấy cậu, đôi tay không ngừng xoa khắp lưng và áp má lên làn da mát lạnh, miệng liên tục lẩm bẩm - jungkook, giúp tôi với, tôi khó chịu lắm

- không được, tôi sẽ không làm, nếu như anh không đủ tỉnh táo

- làm, làm đi - jimin luống cuống đặt tay cậu lên eo, hơi thở phả ra gấp gáp - tôi muốn cậu làm với tôi

- jimin, tôi mong anh sẽ không hối hận

dứt lời, jungkook mạnh bạo mở miệng anh ra mà nhấn lên môi một nụ hôn sâu. người lớn hơn vòng tay ngang qua cổ cậu, say sưa đón nhận chiếc lưỡi ấm nóng của đối phương đang không ngừng khuấy đảo trong khoang miệng. vị chát của rượu vang đỏ sộc thẳng lên não trong phút chốc liền kích thích tâm trí của cả hai. day dưa môi lưỡi và nhấn anh nằm xuống giường, đôi tay cậu nhanh chóng tháo bỏ lớp trang phục vướng víu trên người anh ra, chốc lát cả cơ thể đầy gợi cảm đã phô bày ra trước mắt. làn da nóng hổi và mịn màng quấn chặt lấy người nằm trên khiến lý trí của jeon jungkook đang phải đấu tranh từng giờ từng phút. cậu đương nhiên muốn cùng người ấy triền miên hết đêm nay, nhưng nếu như anh tỉnh dậy và nhận ra đó là những sự nông nổi thiếu kiểm soát do xuân dược gây ra trong những giây phút không tỉnh táo, cậu e rằng sau này.. mà cũng có thể sẽ chẳng còn sau này nữa

vòng tay qua ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn, jungkook rời môi anh mà mút nhẹ chiếc cổ trắng trẻo thơm mùi hoa tử đinh hương, cảm nhận từng xen ti mét cho đến hai bên đầu nhũ mà ra sức cắn mút đến sưng tấy

- jimin, đau thì nói nhé

hôn nhẹ nơi mí mắt, cậu đổ tuýp bôi trơn xuống hạ thân rồi chậm rãi thăm dò hậu huyệt của anh khiến người lớn hơn không khỏi rùng mình. nơi đầu gối anh chụm vào nhau khi hai ngón tay của cậu tiến sâu hơn một chút. park jimin bấu chặt lấy cánh tay cậu mà rên rỉ. thanh âm mời gọi âm ỉ ngay bên tai khiến cho không ít lần jungkook phải buông ra những câu chửi thề, bất đắc dĩ phải tự chặn lại bằng việc nâng cằm anh lên mà vội vã hôn xuống. jimin không thở được, cả bên trên lẫn bên dưới đều bị kích thích không ngừng khiến cho cậu nhỏ gần như muốn bắn ra vậy

nhưng không đời nào jungkook lại để cho một đêm trôi qua vội vã như thế. đưa bàn tay thô ráp giữ chặt lấy côn thịt của anh, jimin đương nhiên cảm thấy rất khó chịu liền nắm chặt lấy cổ tay cậu, mếu máo đáp - jungkook, làm ơn...

- đừng vội - jungkook thơm lên má anh, bàn tay cũng linh hoạt vuốt dọc lên xuống - cùng tôi hưởng thụ thêm một chút nữa đi...

[kookmin] everything belongs to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ