chap 3

59 5 0
                                    

nhưng điều cậu không ngờ tới, và cũng không dám ngờ tới, cái tên jimin được thốt ra từ chính miệng người con trai nọ trong cái đêm tuyết lạnh thấu xương lại không hề tồn tại, nói rõ hơn một chút, tất cả những người mang tên jimin làm cậu gần như đã lục tung cả thành phố đều không phải dáng hình quen thuộc mà jeon jungkook đang cất công tìm kiếm ròng rã suốt một tuần trời. cậu ta gần như tuyệt vọng, chán nản và bực bội khi bản thân lại dễ dàng đi tin lời của một kẻ qua đường lạ mặt

anh ta xinh đẹp, chỉ vậy thôi

cậu không muốn gán hai chữ "khốn nạn" lên nụ cười có lẽ là giả tạo của người ấy

- đ*t mẹ nó, anh ta nghĩ mình là ai vậy

jeon jungkook siết chặt tay lái, trong miệng không ngừng lẩm bẩm những câu từ chửi thề hết sức chối tai. lâu lắm rồi cậu mới có lại cảm giác cay cú như vậy, vả lại còn dai dẳng và âm ỉ trong đầu suốt một thời gian không quá dài. hay cho lần gặp đầu tiên cậu đã hào hiệp ra tay giúp đỡ, ấy vậy mà anh ta nỡ lòng nào dám chơi cậu một vố, khiến thân xác khổ sở ấy tự ra sức tìm kiếm rồi tự mình thất vọng như một thằng hề. bản thân jungkook cũng không phải là người quá so đo với những chuyện nhỏ nhặt, hắn cũng đã năm lần bảy lượt dặn lòng mình đừng đôi co với anh ta làm gì, nhưng rồi đâu lại vào đấy, chỉ cần khuôn mặt ấy hiện lên trong đầu, ruột gan quý ngài nochu lại vô cùng ngứa ngáy, không phải vì muốn trả thù, mà vì chính sự lừa dối ấy mới khiến hắn càng muốn đâm đầu vào tìm cho bằng được, kể cả khi hắn phải lục tung vũ trụ này lên

nhưng một lần nữa, không hẹn mà gặp, đến khi jeon jungkook đang dành ra một chút thời gian ngắn ngủi để nới lỏng dây thần kinh thì cách một tấm cửa kính, cậu bất chợt nhận ra dáng người quen thuộc với chiếc áo dạ màu đen và chiếc mũ beret che lấp nửa mái tóc. những bước đi của người ấy từng chút trở nên loạng choạng khi bàn tay đang phải bám lấy bức tường bên cạnh làm điểm tựa. một bước, rồi hai bước, sự gắng gượng trở nên vô nghĩa khi anh bất chợt khụy gối xuống mặt đường trơn trượt, khẽ dựa đầu vào phía bệ tường và thở một cách khó nhọc, nếu cứ tiếp tục như vậy, không chừng anh ta sẽ chết mất

- jimin, anh làm sao vậy?

không biết từ lúc nào, cậu đã nhanh chóng đi sát về bên lề đường, chậm rãi đánh lái theo dõi anh từ phía sau. chỉ cho đến khi đôi chân người kia không còn một chút sức lực, jungkook liền vội vã dừng xe, như một thói quen chạy đến đỡ anh ngồi dậy mà trong đầu đã vô thức làm tiêu tan hết những mũi tên uất hận. cả cơ thể của jimin mềm nhũn và nóng bừng giữa khí trời lạnh ngắt, nửa thân trên của anh mất thăng bằng đổ nhào về phía trước làm cậu ngay lập tức kéo anh vào lồng ngực, vẻ mặt không giấu nổi sự hoang mang lo lắng

- anh jimin...

cậu hỏi, nhưng bản thân cũng tự nhận ra đối phương đã gần như mất đi ý thức, đáp lại cậu chỉ là những hơi thở nóng ran phả vào lồng ngực. điều cần làm bây giờ là phải báo cho người nhà của anh ấy biết, nhung trớ trêu thay cậu lại không biết làm cách nào để liên lạc được cho họ

jungkook luống cuống lục lọi túi áo trên người đối phương mà không thể tìm thấy một chiếc điện thoại, một chiếc ví hay bất cứ thứ gì có thể giúp được cho anh ngay lúc này, cậu tự hỏi liệu jimin anh ấy có thực sự bình thường khi mang cơ thể đầy yếu ớt và không một chút phòng bị lang thang trên con phố vào lúc 2 giờ sáng hay không, anh ta muốn bị kẻ biến thái nào đó tấn công hay làm nhục mình ngay trên đường hay sao?

nghĩ rồi, jeon jungkook không nhanh không chậm đặt cánh tay của đối phương qua vai mình, một tay đỡ lấy lưng anh, tay còn lại mau chóng luồn xuống dưới chân rồi một lực nhấc bổng. với dáng vẻ nhỏ con, jungkook không quá bất ngờ khi cơ thể anh khá nhẹ và có thể thu mình gọn gàng trong đôi tay của cậu, ấy nhưng điều làm cậu bận tâm nhất chính là sắc mặt đang dần chuyển biến sang một hướng tệ đi trông thấy. theo như những gì cậu suy đoán, jimin gần như không được chăm sóc tử tế

- sẽ không sao nếu tôi mang anh về nhà của mình phải không?

thắt dây an toàn cho người bên cạnh thật cẩn thận, jungkook không quên nhoài người ra phía sau với lấy chiếc áo phao quá cỡ đắp lên ngang ngực anh. trong cơn mơ màng, biểu cảm trên gương mặt jimin không ngừng tỏ vẻ khó chịu và đau đớn, liên tục phát ra những lời kêu cứu khiến cậu không hiểu nguyên do. lấy một ít khăn giấy thấm cho bớt mồ hôi lạnh trên trán người nhỏ hơn, cậu lập tức phóng xe về nhà, gấp rút cầm máy gọi cho ai đó

[kookmin] everything belongs to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ