chap 17

14 1 0
                                    

park jieun 24 tuổi, kém anh ba tuổi và là một chuyên gia trang điểm. khác với jimin, cô được ba mình ủng hộ con đường bản thân đã lựa chọn và phát huy nó bằng việc tự mở một studio trang điểm ở kangnam. công việc diễn ra khá suôn sẻ khi cô có thể thuê một căn chung cư ở gần nơi làm việc cùng với ba đứa bạn thân và một chú chó. cô thích được tự lập, đúng hơn là thích được tụ tập cùng với bạn bè mà không có bất cứ sự cấm cản nào từ gia đình. chính vì thế, căn nhà hiện tại dù cho cao sang cỡ mấy cũng chỉ là nơi thi thoảng cô ghé qua vài ngày để được trò chuyện cùng anh trai mình

- jieun, em không được nói ba như thế

- thì sao? - cô nhoài người ra tấm nệm êm, quay sang nhìn anh, trừng mắt - anh cũng thừa lòng thương hại quá nhỉ?

thật không ngờ đây lại là những lời lẽ của đứa con gái cưng nói với ba mình. anh nhìn cô một hồi rồi lắc đầu bất lực bởi đã không biết bao nhiêu lần anh nhắc nhở cô về vấn đề xưng hô và lời ăn tiếng nói khi cô đối đáp với ông ta. thôi thì cũng nể công sức anh dạy bảo bấy lâu nay mà cô liền nhắm mắt vâng vâng dạ dạ, nhưng đâu lại vào đấy, chỉ cần thấy ông ta có cách hành xử không đúng, cô liền nhào tới mà thét lên bằng những câu từ hết sức chói tai. nếu không vì quá cưng chiều đứa con gái này, park hyungsik cũng không ngần ngại mà xuống tay trước những lời lẽ và ngôn từ thiếu kiểm soát

- mà sao hôm nay em lại về nhà, ở bên kia lại xảy ra xích mích gì à?

- đâu có, mai là ngày giỗ của mẹ nên em đã về từ hôm qua rồi

anh "à" nhẹ một tiếng, trong đầu chợt nghĩ con bé cũng thật hiếu thảo. dù cho cách hành xử của cô dành cho ba mình không được phải phép, nhưng bù lại năm nào, cứ đến ngày này cô lại có mặt ở nhà để cùng ba đi thăm mộ mẹ. bà ấy mất khi jieun chỉ mới 5 tuổi. anh tiếp xúc với bà chưa được mười ngày thì người qua đời vì bạo bệnh khi cú sốc mất đi đứa con trai ập tới quá đột ngột. dường như kể từ thời điểm park hyungsik mang anh về như một vật thế thân nhưng không thể cứu vãn được bệnh tình của bà, ông ta đã nghiễm nhiên xem anh là một kẻ vô dụng ngay khi bà ấy nhắm mắt, điên cuồng biến anh thành một con búp bê lớn dần theo năm tháng nhưng nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ để bù đắp cho những mất mát mà ông ta đã phải gánh chịu

anh tự nghĩ, thôi thì bản thân chịu đựng một chút cũng coi như có thể an ủi được người đàn ông đáng thương ấy phần nào...

- nhưng tại sao hôm qua anh không về nhà? em đã về nhà trước hai ngày chỉ để gặp anh thôi đó

cô bé dẩu môi, phụng phịu đảo mắt sang nhìn người bên cạnh. nhìn cô mà chỉ đành gượng cười, park jimin không ngốc đến mức kể cho cô về sự việc hôm qua mặc dù cô đã nghe phong phanh từ miệng người giúp việc trong nhà. cô cũng thừa biết để khiến anh phải chật vật đến mức này không thể thiếu sự góp mặt của người cha kính yêu, ấy nhưng nếu anh hai không muốn nhắc lại thì cô cũng không muốn làm to chuyện lên nữa

- em thì sao? chừng nào em sẽ quay về chung cư?

- chiều mai em sẽ trở về nhà, ở đây không có bia, cũng không có đồ nhậu, chán chết đi được

cô thở dài một hơi, rồi lại tiếp tục lăn lộn trên giường. khẽ chạm tay vào thứ gì đó cộm lên từ dưới gối, cô tò mò đưa tay vào trong rồi lôi ra một xấp giấy, tròn mắt hỏi - gì đây, anh vẫn chưa viết xong nữa à?

jimin đảo mắt sang thứ jieun đang cầm trên tay, cười nhẹ. anh không bất ngờ khi đứa em gái nghịch ngợm nhìn thấy tác phẩm mình viết còn đang dang dở. anh biết ơn vì cô vẫn còn nhớ tới nó, bởi cô chính là độc giả duy nhất ủng hộ những bộ truyện mà anh viết ra

- chúng sẽ được hoàn thiện nhanh thôi, nhưng khi nào thì anh cũng không rõ nữa

- anh nhanh tay lên đi, em sắp quên cốt truyện rồi đó

- anh định mang số bản thảo này gửi ở nhà một người bạn, nhưng không biết khi nào anh mới có thể đưa cho cậu ấy

- nhà ai thế? - cô ngồi bật dậy, tò mò hỏi - bạn trai của anh hả?

- em nói gì vậy? tụi anh chỉ là bạn thôi - anh lùi người ra phía sau, vội vã gạt phăng lời cô nói trong khi vẻ mặt cô bé vẫn không ngừng dò xét mà cong môi lên cười một cách đểu cáng. cuối cùng thì anh hai cũng đã có "bạn" rồi nhỉ

- nếu được thì em sẽ giúp anh gửi chỗ bản thảo này đến chỗ anh ta - cô mạnh dạn đưa ý kiến - mà một khi park jieun này đã ra tay, thì anh phải hứa bộ truyện này phải được hoàn thành nhanh nhất có thể đó nhé

- em giúp anh thật chứ?

- em nói đùa anh làm gì? anh có thể sợ ba, nhưng mà em thì không - cô vỗ ngực ra vẻ, đáp lại anh một cách đầy dứt khoát. anh phì cười, khẽ đưa tay lên xoa đầu cô, đôi mắt đảo xuống mu bàn tay phải của người nhỏ hơn hiện rõ một vết sẹo dài. chính bàn tay ấy năm nào đã bất chấp lao vào ngọn lửa cháy dữ dội để dành lại những tờ giấy còn nguyên vẹn. mặc cho ba ra sức ngăn cản, cô vẫn liều lĩnh đem chúng về cho anh nhiều nhất có thể. nhìn những xấp giấy, những quyển tập mỏng vướng đầy bụi bẩn và cháy xém mất một nửa, cô vẫn mỉm cười mà không ngừng trấn an "anh hai, lần trước để anh phải chịu khổ rồi, lần này cứ để em lo"

và khi đó, nụ cười của con bé đẹp như nụ cười của người phụ nữ ấy nhìn anh lần cuối trước khi bà trở về cát bụi

[kookmin] everything belongs to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ