chap 23

6 0 0
                                    

cả hai dường như đã không còn nhớ đến cái lạnh thấu xương của ban nãy. một người nói, một người lắng nghe mà không giấu nổi vẻ bối rối. từ lúc gặp cậu, anh luôn suy nghĩ cậu chỉ đơn giản là tên nhóc bộc trực và có phần ngang ngược. những điều được vẽ trong đầu jungkook đều có thể lập tức nói ra mà chẳng cần đắn đo, thế nhưng có những thứ nếu thổ lộ quá vội vã thì sẽ chẳng thu được thứ gì tốt đẹp, hơn nữa đối với cậu đó lại là một điều quá đỗi quý giá

- tôi không nghĩ bản thân đáng để...

- ah đừng hở một chút ra là hạ thấp mình như thế - jungkook cau mày, kiêu ngạo đáp - anh không làm thay đổi suy nghĩ của tôi được đâu, một chút cũng đừng hòng

- nhưng tôi chưa thể cho cậu một câu trả lời, tôi xin lỗi

- không sao, ít ra thì anh không thẳng thừng từ chối nó, nói sao nhỉ, hiện tại tôi cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn thì đúng hơn

- t, tôi mới là người cần phải biết ơn mới đúng - anh quay sang nhìn cậu, ấp úng trả lời - cảm ơn cậu, vì đã thích một người như tôi

- gì? - cậu bật cười thành tiếng, dường như không thể tin vào tai mình khi những chuyện như vậy anh vẫn có thể buông ra hai từ cảm ơn một cách dễ dàng - một người như anh thì làm sao, anh xứng đáng được yêu thương và bảo vệ, hãy nhớ kĩ điều đó

jimin không hề nhận ra từ lúc nào khoảng cách giữa hai người gần như đã được thu hẹp lại, những lon bia rỗng cả hai vừa uống hết cũng đều được cậu đặt gọn sang một bên. không phải ấm lên vì hoegaarden, đúng hơn là thân nhiệt anh tăng lên vì nghe được những lời lẽ chân thành từ chính miệng cậu nói ra

- tôi hôn anh được không? - cậu ghé sát vào người bên cạnh, thì thầm

jeon jungkook đưa park jimin đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. cậu ta khá bạo dạn trong việc đưa ra ý kiến khiến cho người lớn hơn liền không giấu nổi vẻ sững sỡ trong một vài giây ngắn ngủi. ít ra thì cậu vẫn hỏi anh như một sự tôn trọng thay vì tự mình làm những điều có thể sẽ khiến jimin khó xử

- có thể sẽ làm cậu khó chịu đấy, vì tôi, không biết hôn

"đ*t mẹ, tuyệt vời"

câu nói mang nhiều ý nghĩa đến mức dòng suy nghĩ ấy chợt thoáng qua khiến cho ai đó tủm tỉm cười. thật mãn nguyện làm sao khi anh không hề có ý muốn từ chối cậu, và càng hoàn hảo hơn khi chưa một tên khốn nào có cơ hội được quệt mang cánh môi mọng đang đỏ tấy lên vì lạnh, ah chết tiệt, ông trời hôm nay thật biết chiều lòng người

- không sao cả, anh chỉ cần nhắm mắt lại thôi

jimin ngoan ngoãn làm theo lời cậu nói. dứt lời, người nhỏ hơn khẽ nghiêng đầu rồi tiến lại gần đặt môi mình lên môi anh. ban đầu, cậu chỉ định trao một cái hôn nhẹ nhàng như cái cách cậu hiếu kì chạm một đầu ngón tay lên mặt hồ phẳng lặng, thế nhưng mút nhẹ cánh môi mềm, mọi suy nghĩ trong đầu người nhỏ lúc này đều bay biến hết, cậu tham lam muốn thật nhiều hơn nữa, không yên phận đưa chiếc lưỡi của mình tách nhẹ kẽ răng của đối phương mà không ngừng trao đổi dịch vị. giờ đây, jungkook như được thoải mái vẫy vùng và đắm mình trong làn suối nước nóng vô cùng khoan khoái. đôi mắt jimin nhắm chặt hơn, từng chút một cảm nhận được vị cay nồng thoang thoảng hương vỏ cam curacao từ khoang miệng cậu. jungkook uống khá nhiều rượu bia trước đó, điều này lại càng khiến cho ham muốn dần tăng lên khi cậu nhanh chóng đỡ lấy eo anh ngay khi người lớn hơn gần như mất thăng bằng mà ra sức quấn lấy chiếc lưỡi của đối phương. đến khi bờ môi ấy bóng nhẫy và căng mọng như những trái cherry ngon lành, cậu mới nuối tiếc buông ra trong khi anh vẫn không thôi mơ màng mà bấu chặt tay lên vai cậu. quả thực, jimin không chỉ tệ ở khoản yêu đương mà anh còn rất thiếu kinh nghiệm khi hôn nữa, cậu thầm nghĩ

- chà, có vẻ như chưa được ai hôn nên đôi môi này tuyệt đến lạ thường

jungkook cư nhiên lấy tay miết nhẹ cánh môi anh, không nhanh không chậm hôn lên một cái thật kêu trong khi đối phương vẫn còn hơi lúng túng. nó không đau như anh đã từng nghĩ, một vài cảnh hôn của người con trai khi cấu xé bờ môi của người phụ nữ trong bộ phim nào đó đã khiến anh có một cái nhìn khá phản cảm về nó, nhưng jungkook lại đưa anh vào một không gian hoàn toàn khác, day dưa và ngọt ngào đến mức khiến anh chỉ muốn đê mê mãi không thôi

- dừng lại ở đây nhé, chúng ta về thôi

jungkook mỉm cười hài lòng rồi đỡ anh đứng dậy, cậu biết vẫn còn quá sớm để thực hiện sang bước tiếp theo...

- jimin, anh dậy đi, về đến nhà rồi

jungkook lay nhẹ người anh khi chiếc xe dừng lại ngay trước cổng. đường về nhà khá xa đã khiến anh bất chợt thiếp đi lúc nào không hay. biết thế ngay từ đầu nhân lúc anh ngủ, cậu ta lái thẳng về nhà mình cho rồi

đôi mắt jimin khẽ nhíu lại rồi mơ màng mở ra. theo thói quen, chiếc áo được cậu đắp lên anh liền gấp lại gọn gàng rồi để lại ở hàng ghế phía sau, trước khi xuống xe còn không quên đáp lại - chừng nào tới nơi thì nhắn tin cho tôi nhé, cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhà

- khoan đã - cậu giữ lấy tay anh rồi kéo người ấy lại thơm một cái thật kêu lên má, tinh nghịch nói - thay vì nhắn tin, sao anh không về nhà cùng tôi nhỉ?

jimin mỉm cười, chỉ đành bất lực vỗ nhẹ lên tay cậu - đừng quên lời hứa của chúng ta đấy

- rồi rồi, tôi nhớ mà

- hẹn cậu khi ấy nhé, tạm biệt

vẫn là thói quen cứng đầu như mọi khi, chỉ chờ đến lúc chiếc xe đi xa dần, anh mới an tâm mà quay trở vào nhà. căn nhà hôm nay thật vắng vẻ, thật nhẹ nhõm khi anh không phải gánh chịu bầu không khí nặng nề như mọi ngày, nhưng điều đó vẫn không khiến anh cảm thấy thoải mái hơn được bao nhiêu vì vốn dĩ mọi thứ luôn ảm đạm và tẻ nhạt như vậy. giờ đã quá muộn nhưng quản gia kim và một vài người giúp việc vẫn chờ anh để sẵn sàng chuẩn bị bữa tối. ít ra sự lạnh lẽo trong căn nhà vẫn được hâm nóng bằng những ngọn nến nhỏ ấm áp

nhắc nhở mọi người đi ngủ sớm, jimin mệt nhoài trở về phòng trong tâm trí vẫn đăm đăm nghĩ về nụ hôn vừa rồi. nhẹ nhàng và nồng cháy, mọi thứ anh đều được dẫn dắt chỉ bằng một cái nhắm mắt mà jungkook cậu gợi ý. nở một nụ cưởi không rõ nguyên do, jimin bất chợt bị cắt ngang cảm xúc khi tiếng chuông điện thoại vang lên từ dòng tin nhắn của ai đó

[jungkook]:
tôi về rồi, anh mau ngủ sớm đi, rồi chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi

người lớn hơn khẽ cười, đôi mắt nhắm nghiền ngay khi anh đặt chiếc điện thoại kề sát môi, dịu giọng nói - jungkook, ngủ ngon

[kookmin] everything belongs to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ