Ngoại truyện 1

288 21 0
                                    

Đó là một đêm đông buốt giá, Ji Chang Wook một mình đến phòng làm việc. Từ khi ngồi ở vị trí CEO, anh đã biết chấp nhận những đêm dài thức trắng. Tuy nhiên đêm nay là ngoại lệ, công việc trong công ty cũng chẳng nhiều, nhưng điều anh muốn là không phải qua đêm trong căn phòng của mình, cho dù có thuê một khách sạn đi nữa, thì bốn bức tường vẫn luôn dày vò anh chìm ngập trong suy nghĩ. Điều anh muốn là chôn chặt nỗi niềm trong lòng, tạm quên đi chúng bên đống sổ sách trên bàn rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Toà nhà rộng lớn bây giờ chỉ còn lại mình Ji Chang Wook. Anh không buồn mở đèn, để mặc tất cả chìm trong đêm tối. Chỉ có ánh trăng bàng bạc trong căn phòng, khiến mọi đường nét trở nên mờ ảo. Anh tiện tay vớ lấy xấp văn kiện chất đống, nheo mắt lật xem vài trang, để rồi đặt chúng lại trên bàn. Hình ảnh Ha Ji Won như bóng ma ám lấy tâm hồn anh, lời nói Ha Ji Won như đinh sắt đóng vào tận tâm khảm, hành động Ha Ji Won khắc sâu vào trí nhớ...

Ha Ji Won...Ha Ji Won...

Tự cái hôm định mệnh đó đến giờ, cái tên ba chữ đó cứ luôn khiến anh phải suy nghĩ. Cho dù ly hôn là điều anh mong muốn từ lâu, nhưng sao giờ đây anh không hề phấn khởi? Ly hôn - một lần kí tên từ hai phía đã cho anh thoát khỏi xiềng xích của nấm mồ hôn nhân, đã trả lại anh chiếc chìa khoá tự do. Giờ đây, anh lại là một con người độc thân. Điều đó có nghĩa quãng đường sau này chỉ mình anh độc hành. Nhưng có sao đâu? Anh đã có thể tự do, qua lại thoải mái với cô tình nhân bé nhỏ Chung Hannie trong ngôi biệt thự hoa hồng? Nhưng cô gái đó không thể. Anh càng nghĩ càng thấy sợ. Anh giành lấy ghế ngồi CEO ở đây làm gì? Chỉ để khiến Ha Ji Won đau khổ, hối hận vì đã ly hôn sao? Anh có hứng thú với những cuộc đối đầu đầy khốc liệt trên thương trường ư? Anh nhận ra mình thật ấu trĩ.

Ji Chang Wook lắc đầu, dẹp tan mớ suy nghĩ đang giăng đầy. Anh vuốt mớ tóc lộn xộn vương đầy sương đêm, nheo mắt, hai tay day day thái dương. Anh đứng dậy, đi đến máy pha cà phê, rót một ly latte nóng. Khi anh trở lại bàn làm việc, đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng. Trong đêm tịch mịch, chỉ có tiếng kim đồng hồ nhích từng giây và tiếng trang sách bị gió thổi bay. Anh ngồi nhìn chằm chằm vào quyển sách, từng con chữ, mẫu tự giờ trở nên lạ lẫm, anh thật khó để cho chúng vào đầu. Rồi chợt âm thanh điện thoại rung khiến anh bừng tỉnh, là Hannie.

_Wookie! Anh hứa là đêm nay sẽ đến thăm em mà... - giọng nói từ phía bên kia vang lên đầy nũng nịu, rồi nhận ra anh im lặng, cô gái lại nói tiếp - em đã làm món canh gà tần sâm mà anh thích, nhưng chờ mãi mà anh không đến nên em ăn hết rồi, em tưởng hôm nay anh lại bận việc phải ở lại công ty. Anh có mệt không? Sao đến giờ mà anh chưa về? Em rất nhớ anh!

Không bận tâm Ji Chang Wook vẫn im lặng, Chung Hannie nói tiếp:

_Nếu anh bận như vậy thì không cần phải lo cho em đâu. Hihi. Giờ em chỉ muốn nghe giọng anh thôi. Giờ em thấy chúng ta thoải mái rồi. Chiếc nhẫn kim cương anh tặng em vẫn còn cất giữ cẩn thận, nó vẫn còn sáng bóng, em không dám đeo vì sợ làm mờ món trang sức đẹp đẽ như thế. Anh bảo sẽ thu xếp nhanh chóng để làm đám cưới với em trong năm nay phải không? Em biết người anh yêu nhất là em mà, em cũng thế với anh. Ha Ji Won chẳng là gì hết! Giờ thì chúng ta tự do rồi.

Như nghe đến tên cô, hàng lông mày vốn đang giãn ra nãy giờ chợt nheo lại.

_Ngày mai anh đến thăm em nhé? Sao anh không nói gì thế? Có phải Chang Wook đó không?

Anh bây giờ sẵn sàng kích động bất cứ lúc nào, anh thét lên rồi thẳng tay quăng chiếc điện thoại vào tấm kính chịu lực. Chiếc điện thoại rơi xuống, vỡ tan. Anh cảm thấy mình tựa như một thằng khốn nạn. Cảm giác tội lỗi hiện lên trong đầu, mặc dù anh không biết mình có nên thừa nhận bản thân là một kẻ phản bội hay không.

Anh đứng dậy, lực mạnh khiến ly cà phê vẫn còn một nửa bị đổ, chất lỏng màu nâu thấm đẫm lên xấp văn kiện. Trước khi chúng thấm đến quyển sách, anh vội vàng gấp sách lại. Và rồi anh nhận ra, quyển sách nãy giờ đang lật ngược.

|Fanfiction Won Wook| Phim giả, tình thật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ