Chương 5

4.8K 174 21
                                    

      Từ Nhược Thiên trong phút chốc nhớ ra điều gì, liền khẩn trương đưa tay nhìn đồng hồ, cũng gần đến lúc cậu đến trường rồi đi. Cậu vội vã chạy vào nhà, như có như không xới đại thức ăn trên bàn cho vào mồm, vốn dĩ miệng đầy thức ăn chưa kịp nuốt mà xông thẳng lên phòng thay y phục vào, sau đó mới rời khỏi nhà.

      Đến trường Đại học X, cậu thừa sức thở hồng hộc một hơi, đứng trước bảng thông báo có gương phản chiếu mà chỉnh tề lại y phục, đưa tay vuốt ve lại mái tóc mình, rốt cuộc nhoẽn miệng cười đắc ý rồi bước lên lớp.

       Vừa bước vào lớp, tầm mắt Từ Nhược Thiên đã bắt gặp lớp học yên lặng đến lạ thường, trong đầu không ngừng tự hỏi, thế quái nào mọi khi cậu đến mọi người vẫn còn đang nói chuyện bàn tán, hiện tại sao có thể ngoan ngoãn như thế.

- Thầy Thiên! - Một lát, một cậu sinh viên đột nhiên đứng dậy. Từ Nhược Thiên vừa nghe đã có phản ứng, cười cười đối người nọ nói.

- Chúng ta không phải đã bảo không cần xưng thầy sao?

       Một cô nữ sinh đứng dậy tiếp lời cậu.

- Nhưng mà... Anh Thiên là sắp cưới rồi, chúng ta chẳng phải chỉ là thầy trò thôi sao a?

- Phải đó, anh Thiên, có phải hay không a? - Cậu nam sinh ban nãy tiếp tục lời cô.

       Từ Nhược Thiên chỉ lắc đầu cười cười, đặt cặp sách lên bàn, chống hai tay lên cặp, vẻ mặt ủy khuất nói.

- Ân. Cho nên có thể anh chỉ dạy các em hết tuần này thôi a.

- Sao?!! - Cả lớp lúc này đồng thanh hô lớn, sau liền cả kinh nhìn nhau.

- Anh xin lỗi, tuần tới sẽ có giáo viên mới dạy các em. - Từ Nhược Thiên tâm tình cũng buồn lòng không ít, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười trấn an bản thân.

- Anh Thiên... sao lại đột ngột như vậy a, không lẽ người kia đối với anh quan trọng lắm sao? - Một cô nữ sinh khác ủ rũ đứng dậy hỏi, khóe mắt cũng bắt đầu yếm hồng.

- Thôi được rồi, chúng ta hãy khoan nói chuyện này, các em lấy bản vẽ hôm trước ra, anh sẽ hướng dẫn các em tiếp. - Từ Nhược Thiên không muốn vì chuyện đau lòng này mà tiếp tục bàn tán, chỉ sợ bản thân không kiềm được nước mắt mà rơi lệ, bất đắc dĩ ló ngơ vấn đề kia, khẩn trương bắt đầu giờ học.

      Cậu run rẩy đưa tay cầm lấy thanh phấn trắng, xoay người lại đối mặt với tấm bảng rộng lớn trước mắt, thực sự trong thâm tâm cậu thừa biết mọi người rất buồn, tất cả chỉ vì nam nhân kia, cậu muốn sau khi cưới người kia, sẽ tận tâm cố gắng làm một người vợ tốt, luôn bên cạnh chăm sóc anh, không ngờ lại vì chính điều này khiến cậu từ giã học sinh của mình, từ giã công việc thầy giáo được mọi người yêu mến.

      Cả lớp ai ai cũng thấu hiểu trong lòng Từ Nhược Thiên đang nghĩ gì, cũng không dám mở miệng hỏi han gì thêm, như thường lệ nghiêm túc chăm chú vào bài học.

       Tan học cũng tầm khoảng 11 giờ trưa, Từ Nhược Thiên chỉ qua loa chào lớp rồi nhanh chóng bắt taxi chạy thẳng về nhà.

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ