Mặc dù động tác trừu sáp của Hứa Biên vô cùng nhẹ nhàng, nhưng dương vật mỗi một lần tiến vào đều mạnh mẽ đâm đến điểm mẫn cảm nhất, vách tường mềm mại giống như bị côn thịt kia thu hút, mong muốn nó chạm vào mình mãnh liệt nhiều hơn nữa.
Cũng giống như bộ dạng hiện tại của Từ Nhược Thiên, hai mắt tròng hơi nước nhìn chăm chăm vào người phía trên, không ngăn mình phát ra thanh âm rên rỉ, bàn tay lại vô pháp vuốt ve tấm lưng rộng lớn của Hứa Biên, cánh mông nghênh đón va chạm xương hông cùng phân thân của anh, tựa hồ đang dần có khát vọng.
- Ha... Hứa... Hứa Biên, cái kia, lạ quá... có phải hay không em đang thích như vậy rồi? - Từ Nhược Thiên hiếu kì hỏi, lại bị côn thịt người kia thao lộng mà hơi thở dồn dập.
- Chuyện này là bình thường, cậu không đau nữa là tốt. - Hứa Biên ngược lại bị câu hỏi kia của cậu mà mỉm cười, điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình, nhẹ nhàng đem côn thịt tiến vào, thẳng đến nơi sâu nhất lại đâm mạnh một cái, sau đó lại chậm rãi rút ra, rồi lại tiến vào.
- Ân... Hứa Biên... em hạnh phúc quá... a a... ưm.
Màng thịt bị phân thân trướng to ngày càng trừu sáp, cơ hồ cảm thấy bắt đầu ngứa ngáy khó chịu, Từ Nhược Thiên há miệng thở dốc, không tự giác đưa hai chân kéo người Hứa Biên sát vào mình, hai tay hai chân ôm chặt lấy cơ thể anh, thỏai mái lên tiếng rên rỉ đầy mị hoặc.
- Ư... bên trong cậu chặt quá... muốn đè chết của tôi rồi, thật sự rất thích.. a. - Hứa Biên bị động huyệt chặt hẹp nóng bỏng kia kẹp lấy dương vật, khiến dương vật một lúc càng sưng to, bên trong thân thể Từ Nhược Thiên tăng nhanh tốc độ trừu sáp, nhưng vẫn giữ được điệu bộ ôn nhu.
Mặc dù đáng nhẽ những lúc làm tình thế này, phải hung hăng trừu sáp nơi kín đáo của đối phương mới có thể khiến cả hai đồng thời thích thú, chính là đối với Hứa Biên và Từ Nhược Thiên lại khác, vẫn có thể cảm thấy sung sướng lẫn thích thú như vậy, đồng thời hành động cực kì ôn nhu của anh cũng khiến cậu cảm động không thôi, trong đầu bất giác nghĩ rằng muốn cùng người này làm tình cả đời, như vậy có thể chứng kiến sự quan tâm trong từng động tác của anh, hoàn toàn không có điểm ham mê dục vọng.
Căn phòng hiện tại chỉ tràn ngập hơi thở gấp gáp của hai nam nhân đang trần trụi ôm sát lấy nhau, giữa khí trời mát mẻ cư nhiên lại khiến hai người tràn ngập trong nóng bỏng, từng mồ hôi tích tụ trên vầng trán mỗi người, cơ hồ đã rơi vào trận ân ái nồng nhiệt.
Từ Nhược Thiên thuận tay đem mồ hôi trên vầng trán Hứa Biên lau sạch, ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên môi anh, chủ động vươn đầu lưỡi tiến vào khoang miệng, bắt lấy đầu lưỡi anh dây dưa một hồi, động tác mặc dù có xen lẫn một chút vụng về, nhưng vẫn là làm kích thích cơn kích tình hiện tại của Hứa Biên, liền sau đó thuận theo cậu quấn quít lấy đầu lưỡi đối phương
- Hứa Biên... có thể hay không, chỗ này của em.
Đặt bàn tay Hứa Biên chạm lên dương vật đang ngẩng đầu của mình, Từ Nhược Thiên hai mắt diễm lệ cầu khẩn, động tác đưa tay anh xoa nắn tính khí nóng bỏng chính mình, gương mặt đỏ ửng nhìn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt)
General FictionPhần 2 của bộ Đam tứ tuyệt. Tác giả: Nhộng Hiên Thể loại: cường công nhu thụ, ngược tâm, đơn phương thụ, HE.